Lần cuối, Trình Tiêu không nhịn được hỏi: "Cố Nam Đình, anh lạ
giường hả?"
Bàn tay đang tấn lại góc chăn cho cô khựng lại, anh nói vẻ hối lỗi:
"Làm em giật mình à?"
Trình Tiêu ngồi dậy trong bóng tối, nắm lấy tay anh, "Hoặc là anh có
suy nghĩ gì khác lạ với em?"
Lúc này đây, Cố Nam Đình làm gì có suy nghĩ đó. Nhưng sự tín nhiệm
của Trình Tiêu dành cho anh thì anh cảm nhận được. Anh ngồi bên giường,
nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, "Đúng là anh từng nghĩ đến vô số lần, ôm em
cùng ngủ. Nhưng không phải lúc này, cũng không phải ở đây."
Trình Tiêu vòng tay ôm lại anh, gò má áp vào hõm cổ anh, "Là Lý Chí
theo dõi em sao? Lúc chúng ta từ nhà hàng ra, hình như em nhìn thấy
Phùng Tấn Kiêu,. Anh liên lạc với anh ấy à? Bảo Hách Nhiêu ngày mai tới
đây là để bảo vệ em?"
Thông minh nhạy cảm như cô lại nghĩ đến chuyện này. Cố Nam Đình
nhận ra sự hiểu lầm này cũng rất trùng hợp, anh cố tỏ ra nhẹ nhõm: "Ngày
mai em ngoan ngoãn ở cùng Hách Nhiêu, những chuyện khác giao cho đàn
ông bọn anh là được."
Trình Tiêu lại nói: "Em bị thương ở eo, cũng không thể xách chai rượu
bảo vệ anh, anh nên cẩn thận."
Cố Nam Đình cười, giọng dịu dàng: "Ừ."
Thế nhưng, ngày 10 tháng 10, lại bình thường như bất kỳ ngày nào
khác trước đây, chẳng có gì xảy ra. Cố Nam Đình chắc chắn mình không
nhớ sai thời gian, để tránh xảy ra sự cố, anh bảo Trình Tiêu tối đó viện cớ
giữ Hách Nhiêu ở lại khách sạn, còn anh lại cùng Tiêu Dập ở phòng kế bên.