Trình Tiêu là cơ phó tiêu chuẩn của Lâm Nhất Thành, đương nhiên
cũng phải đi cùng. Cố Nam Đình đã kịp đến sân bay trước năm phút cất
cánh, bay cùng chuyến đó.
Mười giờ tối, máy bay hạ cánh đúng giờ tại sân bay thành phố A. Trên
xe của tổ bay đến khách sạn, Cố Nam Đình vẫn ngồi cạnh Trình Tiêu. Thấy
cô cứ nhìn điện thoại, anh tò mò: "Đang đợi điện thoại của ai sao?"
Trình Tiêu lại gọi lần nữa, vẫn không ai nghe máy, cô nói vẻ hơi thất
vọng: "Hách Nhiêu. Trước khi cất cánh em nhắn tin cho em ấy, hiếm khi
bay chuyến nay nên muốn hẹn gặp nhau."
Sắc mặt Cố Nam Đình bỗng sa sầm, anh gần như gọi ngay cho Tiêu
Dập.
Nghe máy rất nhanh, bên kia hỏi: "Chuyện gì? Nói ngắn gọn thôi, tôi
đang họp."
"Họp?" Cố Nam Đình nói bằng giọng ra lệnh: "Đến trường cảnh sát
xem xem Hách Nhiêu có ở đó không."
"Đại ca à, tôi đang ở Mỹ."
Anh ta không ở A! Sao anh ta có thể không ở A chứ!
Cố Nam Đình bất giác cao giọng, "Nhắn hết số điện thoại bạn bè họ
hàng của Hách Nhiêu mà cậu biết cho tôi, ngay lập tức!"
Tiêu Dập hơi ngớ ra, "Bạn bè họ hàng cô ấy, tôi đều không quen."
Cố Nam Đình suýt không kiềm chế được mà đập vỡ điện thoại, "Nhắn
cho tôi số của Hạ Hi."
"Được." Tiêu Dập thấy giọng nói anh không ổn nên an ủi, "Tôi nhớ lời
cậu dặn nên trước khi đi đã sắp xếp cho Thẩm Minh Tất chăm sóc cô ấy,