Cửa vừa mở, Trình Tiêu đã nhạy cảm ngửi thấy mùi máu tanh nồng.
Trước một giây đèn bật sáng, Cố Nam Đình đưa tay che mắt cô, sau đó ra
sức kéo cô vào lòng.
Gian nhà tan hoang, máu vương vãi khắp nơi, vợ chồng bác Hách
Nhiêu đã không còn thở.
Họ chỉ là người lạ đối với Cố Nam Đình, nhưng nhìn cảnh họ chết
thảm, mắt anh vẫn cay nhức đến mức chỉ cần chớp nhẹ là nước mắt sẽ rơi
ngay. Anh dẫn Trình Tiêu ra ngoài, giơ tay lên lau mặt trước khi cô nhìn
thấy, lật xem tin nhắn của Kiều Kỳ Nặc, gần như run tay gọi cho Hình
Đường.
Anh là người đàn ông lạnh lùng, bình tĩnh, vững vàng, lý trí, Trình
Tiêu chưa từng thấy anh mất kiểm soát thế này. Cô ngước lên nhìn bầu trời
đêm đen đặc không một ánh sao, gắng sức kìm nén nước mắt.
Hình Đường lại không nghe máy. Cố Nam Đình đoán chắc anh ta đang
chạy đi giúp Hách Nhiêu, chính vì biết nên càng cuống, anh gầm lên khe
khẽ như đang giận dữ chính mình: "Nghe máy đi!"
Vẫn bị cúp. Sau đó Cố Nam Đình ném điện thoại "rầm" vào thân xe
của tổ bay.
Trình Tiêu không khuyên anh mà gọi cho Kiều Kỳ Nặc, "Nhắn tin cho
Hình Đường, bảo bọn em đến đây vì Hách Nhiêu."
Quả nhiên hữu hiệu. Cô mới cúp máy không lâu, một số lạ đã gọi tới,
nói: "Tôi là Hình Đường."
Hình Đường lúc này đang chạy tới khu cải tạo cũ nằm ở nơi hẻo lánh
ở Tây Thành, người chị Hách Nhiên chưa chồng mà mang thai của Hách
Nhiêu ngụ ở đó. Hách Nhiêu trước đó nhắn tin cho Hình Đường nhờ anh
đến đó thăm nom. Sau đó, điện thoại của cô không gọi được nữa.