ban ngày họ còn gọi điện cho nhau, cậu không cần lo."
Thẩm Minh Tất là cấp dưới của Tiêu Dập, nhưng người đó sao đáng
được tin tưởng?
Cố Nam Đình đáp trả: "Mẹ kiếp, tôi chỉ muốn đập cậu!"
Cả xe đều cảm nhận được nộ khí của anh nên chẳng ai dám nói gì. Chỉ
mỗi Trình Tiêu ý thức được có khả năng Hách Nhiêu gặp phiền phức nên
nói: "Anh gọi cho Hạ Hi hỏi thử, em sẽ bảo Phùng Tấn Kiêu đến trường
cảnh sát."
Cố Nam Đình gọi cho Kiều Kỳ Nặc trước, cũng mặc kệ bây giờ có
phải đang đêm khuya không, dặn dò ngay: "Tra phương thức liên lạc với
Hình Đường của Đại Đường, càng nhanh càng tốt."
Khi xe tổ bay dừng trước cửa khách sạn thì cũng gọi được cho Hạ Hi,
cô ấy nói: "Hách Nhiêu về nhà bác rồi, buổi tối chắc không về. Địa chỉ nhà
bác cô ấy à..."
Cố Nam Đình lái xe của tổ bay chạy như điên tới dưới khu nhà của
bác Hách Nhiêu, nhìn thấy ô cửa sổ tối đen như mực, anh thầm cầu khấn họ
chỉ tắt đèn đi ngủ thôi. Phùng Tấn Kiêu lúc này cũng chạy tới, sau lưng anh
ta là hai cảnh sát hình sự.
Khi họ lấy súng ra, Trình Tiêu căng thẳng nắm tay Cố Nam Đình. Anh
không muốn để cô lên lầu, nhưng lại không dám bỏ cô một mình ở dưới
này.
Nhà bác Hách Nhiêu ở lầu năm, thời gian chờ mở cửa càng dài, Trình
Tiêu càng cảm thấy tay Cố Nam Đình đang run lên.
Khi nghe anh nói với Phùng Tấn Kiêu bằng giọng run run: "Phá cửa
đi." Trình Tiêu đã không dám tưởng tượng đến cảnh bên trong thế nào nữa.