Kết quả lại là tối đó, trừ Trình Tiêu và Hách Nhiêu, Cố Nam Đình và
Tiêu Dập, Phùng Tấn Kiêu và hai nhân viên cấp dưới của anh ta lại một
đêm không ngủ ra, mọi người đều bình an vô sự.
Điều đáng mừng là Hách Nhiêu bình an. Nhưng Cố Nam Đình tham
khảo việc Tiêu Ngữ Hành đi Cổ Thành muộn nửa tháng vẫn gặp Phùng Tấn
Kiêu, cho nên không tài nào an lòng được.
Một tuần sau đó, Hách Nhiêu vẫn ban ngày đi học, buổi tối làm gia sư
kiếm tiền như bình thường.
Cố Nam Đình không còn lý do gì để tiếp tục ở lại, chuẩn bị đưa Trình
Tiêu quay về G. Phùng Tấn Kiêu và Tiêu Dập ngầm hiểu mà không hỏi gì,
cũng không trách móc về sự sắp đặt lạ lùng của anh, ngược lại còn hứa hẹn:
sẽ dốc hết sức chăm sóc Hách Nhiêu.
Về lại G, Trình Tiêu lại bay, Cố Nam Đình vùi đầu vào công việc bận
rộn. Hai người vẫn duy trì việc chỉ cần Trình Tiêu hạ cánh thì Cố Nam
Đình dù bận cũng sẽ đi đón cô. Nhưng tâm trạng lo lắng rõ ràng của anh lại
kéo dài đến tháng Mười một.
Trước đó, tổ bay của Lâm Nhất Thành luôn tránh né đường bay đến A.
Đến tận hôm 11 tháng 11, Lâm Tử Kế vốn dĩ bay đến A lại bị trì hoãn ở S,
không tài nào quay về. Để giữ cho chuyến bay bình thường, anh ta có ý nhờ
Lâm Nhất Thành bay hộ. Nhớ đến Cố Nam Đình từng ra lệnh cấm Trình
Tiêu bay đến A, anh ta đành gọi điện hỏi ý kiến.
Nếu lúc đó không phải Lâm Nhất Thành đúng lúc đang ở tổng bộ, nếu
hôm đó không phải là rất nhiều chuyến bay bị delay ở nhiều nơi do mưa
bão, phải liên tục đổi mấy tổ bay, thì Cố Nam Đình chắc chắn sẽ không sắp
xếp cho anh ta bay thế. Kết quả là, Lâm Nhất Thành tạm nhận lệnh bay đến
thành phố A.