Cố Nam Đình đưa tay véo cằm cô, "Chuyện rút thăm vặt vãnh này,
Kiều Kỳ Nặc hoặc Hạ Chí đều có thể làm." Anh chuyển sang nắm tay cô,
dắt cô đi xuyên đám đông đến phòng khách sang trọng, "Dẫn em đi gặp
ông nội mới là chuyện chính mà anh phải làm."
"Ai?" Trình Tiêu có phần không phản ứng kịp, "Cà Phê sao không nói
em biết là ông nội anh có tới?"
Cố Nam Đình không bất ngờ khi thấy vẻ căng thẳng của cô, anh vui
vẻ, "Không nói ông nội tới thì em không chịu tham gia tiệc, cho em biết thì
còn có thấy bất ngờ không?"
Trình Tiêu kéo tay anh, không chịu đi, "Cố Nam Đình, anh lại tiền
trảm hậu tấu!"
Trong ánh mắt mọi người, Cố Nam Đình không so đo với cô, anh
ngừng lại, vừa giả vờ chỉnh tóc lại cho cô, vừa thương lượng: "Ông nội đã
lâu rồi không tham bất kỳ hoạt động nào, lần này chính là vì gặp em nên
mới tới, em không nên nhường nhịn ông cụ sao?"
Trình Tiêu đương nhiên không sợ gặp ông cụ, nhưng, "Em..." Trình
Tiêu cúi đầu nhìn vẻ đẹp lộ ra trước ngực dưới cổ áo sâu chữ V, và cả đôi
chân thon dài lộ ra, "Anh bảo em mặc thế này đi gặp ông nội? Ông không
mắng em làm suy đồi thuần phong mỹ tục là em sẽ cảm kích dập đầu đó."
"Nghiêm trọng thế sao?" Cố Nam Đình cố ý tỏ ra hoang mang,
"Không phải em cảm thấy rất đẹp à?"
"Tất nhiên là em thấy đẹp mới mặc cho anh ngắm mà. Sao làm vui
lòng người khác còn trở thành tự đào hố chôn mình thế này." Trình Tiêu
đưa tay ôm mặt, dậm chân nói: "Cố Nam Đình, anh là đồ nham hiểm! Anh
thấy lão Trình không thích anh nên cố ý bôi xấu em trước mặt ông nội chứ
gì!"