Dáng vẻ thiếu nữ e thẹn của cô khiến đôi mắt Cố Nam Đình tràn ngập
nụ cười, anh ôm cô, dịu giọng dỗ dành: "Được rồi, có anh đây mà. Hơn nữa
ông nội rất thoáng, không hề cổ hủ đâu. Anh đảm bảo, chắc chắn em sẽ
được điểm tuyệt đối."
Trình Tiêu không chịu thua, đánh anh một cái, sau đó mới thở lại bình
thường, bực bội nói: "Nếu ông không thích em thì em cũng không thích
ông."
Cố Nam Đình cười to, anh cởi áo vest ra khoác lên vai cô, "Anh tưởng
em sẽ vì anh mà cố gắng khiến ông thích em chứ."
Trình Tiêu không hề cự tuyệt áo vest toàn mùi đàn ông của anh, nhưng
cô lại nói: "Em lấy lòng anh là đủ rồi, không thèm lấy lòng người khác."
Cố Nam Đình nói với vẻ yêu chiều: "Ừ. Có anh đây rồi, không cần lấy
lòng ai nữa."
Cố Trung Dịch tuổi đã gần tám mươi, thời gian đã lưu lại hai vết nhăn
rất rõ ở gần khóe miệng, nhưng tinh thần ông vẫn inh mẫn, ánh mắt tinh
nhanh, mày mắt toát ra vẻ uy nghiêm, rất phù hợp với hình dung "khí khái,
hào sảng" của Cố Nam Đình về ông. Nhìn thấy cháu nội dắt một cô gái
bước tới, ông chủ động hỏi bằng giọng trầm trầm: "Là Trình Trình của cháu
à? Sao bố cháu nói với ông là cô bé đã đi bay rồi?"
Trình Tiêu đứng ngoan ngoãn cạnh Cố Nam Đình giống một đứa trẻ,
nghe thế thì tranh trả lời: "Vốn là có nhiệm vụ bay ạ, nhưng để làm anh ấy
vui lòng nên cháu đã tham gia."
Đối với đứa cháu dâu tương lai, Cố Trung Dịch tất nhiên là hài lòng.
Ông cười, "Không ngờ cháu nội ông lại có uy như thế!" Ông vẫy tay gọi
Trình Tiêu, "Nào, cô bé, lại gần ông nội nào."