thán, "Bà nội cháu lúc còn trẻ cũng thích kiểu váy đỏ sáng lấp lánh thế này,
nhưng thời đại của ông không thịnh kiểu này, kết hôn cũng không dám mặc
như vậy." Nghĩ đến người bạn đời đã mất, Cố Trung Dịch còn cổ vũ Trình
Tiêu, "Ở độ tuổi có thể mặc đồ đẹp thì cứ làm liều mà mặc, đừng phụ bạc
tuổi thanh xuân. Trình Trình, đợi lúc cháu và Cố Nam Đình kết hôn, ông
nội sẽ tài trợ mười bộ thế này."
Trình Tiêu không nhịn được cười, "Cháu cám ơn ông nội. Nhưng nếu
là mười bộ thì trong một ngày, cháu có thể thay kịp không?"
Cố Trung Dịch phất tay, "Cái gì mà một ngày, chúng ta làm ba ngày!"
Cố Trường Minh cũng cười, "Bố à, bọn trẻ bây giờ kết hôn đều mặc áo
cưới màu trắng, nếu bố tặng thì cũng đừng chỉ tặng mỗi màu đỏ nhé."
Cố Trung Dịch hơi bất mãn: "Kết hôn là chuyện vui, đương nhiên phải
mặc màu đỏ rồi, nhìn Trình Trình mặc màu đỏ đẹp thế kia, có phải không
Nam Đình?"
Cố Nam Đình có thể nói gì đây? Anh cười rồi trả lời: "Vâng, Trình
Trình mặc màu gì cũng đẹp ạ."
"Y hệt bố mày." Cố Trung Dịch tỏ vẻ hận thép không thành gang, "Có
vợ rồi là thế nào cũng được! Được rồi, không làm trễ giờ hai đứa nữa, nào,
Trường Minh..."
Cố Trường Minh lấy ra một chiếc hộp đưa cho Cố Nam Đình, "Ông
nội tặng cho Trình Trình."
Cố Nam Đình mở ra, là một đôi vòng bạch trắng trong veo.
Trình Tiêu không hiểu về ngọc, nhưng thứ mà ông nội xem là quà tặng
gặp mặt thì đương nhiên là không phải đồ rẻ tiền rồi, cô có ý định chối từ.