niệm về bác gái."
Cố Nam Đình gật đầu.
Trình Tiêu cẩn thận tháo vòng ngọc ra cất vào hộp. "Em hay không
cẩn thận, dễ làm hỏng. Tuy lão Trình có tiền nhưng em chưa từng đeo món
trang sức nào quá đắt giá."
Đối với sự thoải mái, không câu nệ của cô, Cố Nam Đình rất vui, anh
nói: "Tùy ý em."
Rốt cuộc vẫn không chờ đến lúc buổi tiệc kết thúc, Cố Nam Đình đã
đưa Trình Tiêu đi trước. Từ nhà hàng ra để lấy xe, anh không có ý đưa cô
về nhà, mà lại lái về hướng chung cư của anh. Trình Tiêu không nói gì, xem
như ngầm đồng ý.
Xe Cố Nam Đình rõ ràng chạy nhanh hơn bình thường. Trình Tiêu
nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ, không nhắc anh chạy chậm lại. Đến khi đi
ngang bờ sông, cô bỗng gọi: "Dừng xe."
Cố Nam Đình tưởng cô rút lui, vì cô nói: "Xuống xe đi dạo nhé."
Trên người cô còn mặc bộ lễ phục, tuy có áo khoác của anh nhưng đùi
và chân đều rất mỏng manh. Cố Nam Đình định khuyên nhủ: "Nếu không
muốn về nhà quá sớm thì đưa em đi ăn chút gì đó nhé?"
Trình Tiêu lại khoác áo của anh vào, đẩy cửa xe ra.
Cố Nam Đình đành xuống theo.
Cô mang giày cao gót, tay khoác cánh tay anh, trong đêm đông tĩnh
lặng, họ lặng lẽ đi dọc bờ sông, không nói một lời.
Cố Nam Đình không thể đoán được tâm tư của cô, "Trình Trình?"