Cố Nam Đình lại lấy ra một chiếc, đeo vào tay cô.
Kích cỡ vừa vặn.
Cố Trung Dịch tỏ ra rất vui, "Trình Trình là người có phúc." Thấy
Trình Tiêu đưa tay lên ngắm nghía với vẻ lúng túng, ông cười bảo: "Đeo
cho vui, đừng coi trọng, ông nội tiện tay mua ở chợ thôi."
Vòng ngọc đương nhiên không phải hàng chợ. Cố Nam Đình kể cho
Trình Tiêu nghe, "Bà nội sinh thời yêu ngọc thạch nhất. Đôi vòng ngọc này
là do ông nội mua được từ một phiên đấu giá hồi là tổng giám đốc đầu tiên
của Trung Nam. Tiếc rằng bà nội đã mập hơn hồi trẻ, không đeo vào được,
miễn cưỡng đeo một đêm, cổ tay sưng lên nên vẫn luôn cất để dành."
Trình Tiêu ngắm nghía vòng ngọc, "Chẳng trách mà ông nội nói em có
phúc."
"Anh cũng không biết ông chuẩn bị nó để tặng cho em." Cố Nam Đình
nhìn ra ngoài cửa sổ, "Mẹ anh lúc còn cũng từng thử đeo, như bà nội, mẹ
không đeo được. Còn về dì Tiêu thì ông nội chưa từng để dì thử đeo. Thế
nên tối nay, bố anh không đưa dì tới."
Đây là lần đầu Trình Tiêu nghe Cố Nam Đình nhắc đến gia đình anh.
Trình Tiêu khoác tay anh, chăm chú lắng nghe.
Cố Nam Đình bình thản tiếp tục: "Lúc mẹ anh còn sống, bố rất tốt với
mẹ nên lúc mẹ đi cũng không có gì tiếc nuối. Chuyện ốm đau, rất nhiều lúc
bác sĩ cũng đành bó tay. Dì Tiêu khi cùng Hành Hành đến nhà anh, anh
nhận ra dì rất dè dặt, cũng rất tận tâm chăm sóc bố con anh. Trong lòng anh
đã chấp nhận dì, nhưng để bày tỏ nỗi nhớ về mẹ, anh vẫn không thay đổi
cách xưng hô."
Trình Tiêu ngẩng lên nhìn anh: "Dì Tiêu chắc chắn sẽ hiểu. Từ ông nội
đến Cố tổng, đến anh, mọi người đều dùng những cách khác nhau để hoài