Trình Tiêu lên tiếng chào Cố Trường Minh đang ngồi bên trái trước,
"Cố tổng ạ", rồi mới đến trước mặt Cố Trung Dịch, "Ông nội, cháu là Trình
Tiêu."
Cố Trung Dịch nghiêm túc quan sát cô từ đầu xuống chân, "Ừ, rất tốt,
là một cô bé xinh đẹp, biết lái máy bay à?"
Trình Tiêu gật đầu, "Có bằng ạ, trước mắt là cơ phó của Trung Nam."
Cố Nam Đình bổ sung giúp cô, "Sẽ nhanh chóng được tham gia huấn
luyện cơ trưởng thôi ạ, Trình cơ trưởng tương lai, nữ phi công duy nhất của
Trung Nam chúng ta."
Cố Trung Dịch hơi kinh ngạc, "Còn nhỏ tuổi mà đã lợi hại quá. Nhưng
lái máy bay thì có ý nghĩa gì chứ, khô khan, ông đã lái đủ rồi." Nói xong
ông nhìn Cố Nam Đình, "Cái cháu biết thì người ta cũng biết, không có ưu
thế chứ gì? Chẳng trách bố cháu bảo cháu theo đuổi người ta tới mấy năm
trời."
Trình Tiêu cười thẹn thùng trước mặt ông lão, "Là cháu làm bộ với
anh ấy thôi ạ."
Cố Trung Dịch không những vui mà con nói, "Đúng là nên kiểm tra
kỹ." Sau đó chỉ vào áo vest trên người cô, nói với Cố Nam Đình: "Lấy cái
áo cũ kỹ của con đi đi. Chỗ này mở điều hòa đủ ấm lắm, còn sợ cô bé lạnh
hả? Nói bằng kiểu mà bọn trẻ hay nói là gì nhỉ?"
Trình Tiêu vừa trả lời: "Diễn trò ân ái", vừa đưa áo vest cho Cố Nam
Đình.
Cố Trung Dịch đưa tay chỉ vào Cố Nam Đình, "Đúng đúng, chính là
diễn trò ân cái, Hành Hành lúc nào cũng lên lớp ông, thế mà vẫn không
theo kịp trào lưu bọn trẻ, không chịu già cũng không được." Có lẽ là thấy
bộ lễ phục của Trình Tiêu hơi bị ít vải nên ông lão hơi cau mày, sau đó cảm