Lúc đó, Trình Tiêu luôn nói: "Âm mưu của anh ấy với con thì cả thiên
hạ đều biết, chắc không phải là bố mới nhận ra chứ?" Sau đó nhắc nhở bố
mình, "Trước mặ con thì nói xấu anh ấy cũng được, nhưng lúc gặp nhau thì
đừng tỏ thái độ quá nhé, bố phải chừa đường lui thì sau này mới dễ gặp
mặt."
Trình Hậu Thần nghe câu này thì không thể kiềm chế được, ông quát
lên: "Ai bảo bố muốn gặp nó?!"
"Được được được, gặp hay không là do bố mà." Trình Tiêu nói: "Dù
sao thì cuối tuần này, mẹ cũng đã mời anh ấy đến ăn cơm rồi."
Trình Hậu Thần đập bàn, phê bình Tiêu Phi: "Chẳng có nguyên tắc
gì!"
Trình Tiêu không sợ trời đất, khích lệ bố cô: "Bố có nguyên tắc, bố
hãy kiên trì!"
Cố Nam Đình là người thông minh, biết rõ Trình Hậu Thần không
thích mình, anh cũng không vội lấy lòng, nếu thái độ của Trình Tiêu đã rõ
ràng, anh không lo nhạc phụ đại nhân tương lai sẽ chia cách họ, chỉ nỗ lực
duy trì tốt mối quan hệ với Tiêu Phi, mỗi lần đến thăm đều vô cùng chu đáo
mà chuẩn bị quà cáp, còn rất tinh tế chuẩn bị thêm một phần cho Trình tổng
mãi không chịu lộ diện.
Tiêu Phi nói: "Cái ông già quái dị kia, cháu không cần lo đâu, ông ấy
chỉ có bản lĩnh làm nũng với Trình Trình thôi."
Trình Tiêu chấn chỉnh lại, "Dù bố có làm bộ làm tịch thì cũng không
bằng mẹ."
Tiêu Phi xỉa vào trán cô, "Mẹ giúp con mà con lại vạch mặt mẹ, rốt
cuộc con có phải con ruột của mẹ không?"