Trình Tiêu cười, trốn vào lòng Cố Nam Đình, "Chuyện này mẹ phải
hỏi lão Trình, con không dám nói bừa."
Cố Nam Đình vừa bảo vệ cô vừa xoa dịu Tiêu Phi, "Trình tổng thử
thách cháu là chuyện nên làm ạ, con gái mình ai lại chẳng thương xót."
Tiêu Phi càng thích anh hơn vì sự thấu hiểu đó.
Chớp mắt lại đến mùa xuân. Đang là mùa cao điểm của ngành hàng
không, bao gồm cả Cố Nam Đình, cả công ty trên dưới đều bận rộn túi bụi.
Mà Trình Tiêu thì bay không chạm chân xuống đất, ngay cả đêm giao thừa
cũng không ở cạnh bố mẹ. Nhưng điều đáng để chúc mừng là, khi cô bay
xong mọi chuyến bay trong quý hai của dịp tết, thời gian bay vừa đủ đạt
chuẩn để xin huấn luyện cơ trưởng.
Khi Kiều Kỳ Nặc mang đơn xin huấn luyện cơ trưởng của Trình Tiêu
lên, Cố Nam Đình đã cảm nhận rõ ràng sự tiến bộ thần tốc của cô. Anh
không phủ nhận, để cô nhanh chóng đạt được tâm nguyện, anh quả thực đã
bật đèn xanh suốt chặng đường cho cô. Ba năm, bướng bỉnh như cô gần
như chưa bị đình chỉ bay bao giờ. Thông thường phi công bay bốn ngày
nghỉ hai ngày, còn cô thường xuyên nghỉ ba mươi sáu tiếng đồng hồ rồi tiếp
tục bay nữa.
Bay vốn là một công việc khô khan, cô lại gánh vác được mọi áp lực,
trong vòng ba năm ngắn ngủi đã hoàn thành đủ giờ bay mà có lẽ người
khác phải bốn năm mới đạt được. Khoảnh khắc ký tên vào đơn, Cố Nam
Đình có phần không nỡ. Vì tiếp sau, Trình Tiêu còn phải trải qua quá trình
huấn luyện vô cùng nghiêm ngặt, khảo hạch đủ loại kỹ thuật và tâm lý, bao
gồm kiểm tra trên máy bay mô hình và máy bay thật, khi đã thành thạo
thông qua hết thảy mới có thể trở thành một cơ trưởng đủ tiêu chuẩn.
Trong nửa năm tiếp theo, cô sẽ gặp phải sự thử thách lớn hơn.