Cố Nam Đình ký tên xong, nói: "Bảo cô ấy xin nghỉ phép dưỡng sức
đi, rồi hãy bắt đầu đợt tập huấn."
Kiều Kỳ Nặc gật đầu, "Tôi sẽ thông báo quản lý Lâm sắp xếp trước."
Trình Tiêu định ra nước ngoài nghỉ ngơi. Còn địa điểm thì Cố Nam
Đình đã cho cô đặc quyền, "Muốn bay đi đâu thì bay, bảo Kiều Kỳ Nặc đặt
chỗ trước cho em. Chỉ có một yêu cầu," anh chỉ vào chóp mũi cô, "Để anh
tìm thấy em bất cứ lúc nào."
Trình Tiêu ngồi lên đùi anh, "Nếu thế thì em không thể tùy tiện hẹn hò
với trai đẹp rồi, lỡ như bị bắt quả tang thì không tiện báo cáo với Cố tổng."
Cố Nam Đình ôm vòng eo mảnh mai của cô, dịu dàng bảo: "Em không
phải dạng người tùy tiện."
Trình Tiêu ôm lấy cổ anh, "Yên tâm như thế à, chắc sẽ không nhân lúc
em ra nước ngoài nghỉ phép để ở trong nước... hử?"
Trong mắt Cố Nam Đình toàn là nụ cười, anh cúi xuống hôn cô, "Anh
càng muốn dùng hành động của mình để nói em biết suy nghĩ của anh."
Cố Nam Đình là người đàn ông làm việc rất chu đáo, không thực sự
làm gì cô trong văn phòng, nhưng cô đã chủ động khiêu khích anh thì
đương nhiên anh sẽ không phụ bạc ý tốt của cô. Nụ hôn đó khiến Trình
Tiêu hoàn toàn bấn loạn.
Hôm Trình Tiêu xuất phát, Cố Nam Đình đi tiễn. Vì ban ngày công ty
có cuộc họp nên anh vẫn mặc âu phục chỉnh tề. Mà động tác tay anh đặt hờ
trên vô lăng, trong mắt Trình Tiêu lại trở nên vững vàng, cao quý.
Lúc bắt đầu lên máy bay, Trình Tiêu rõ ràng đã đi rất xa rồi, nhưng cô
đột ngột quay ngược trở lại. Ánh mắt Cố Nam Đình thâm trầm nhìn cô,
đường nét gương mặt anh trở nên anh tuấn, trầm ngâm trong ánh nắng. Sau