Cố Nam Đình quay sang nhìn Trình Tiêu đang trò chuyện cùng bà cụ,
ánh mắt lộ nét dịu dàng, "Cháu may mắn hơn là cháu nghĩ."
Hứa với bà cụ sẽ mời vợ chồng họ ăn bữa tối, Trình Tiêu nói: "Cũng
may lương của chúng ta đều không thấp, nếu không sẽ ăn đến phá sản mất."
Cố Nam Đình yêu chiều xoa đầu cô, "Nếu thế mà đã phá sản thì anh
đâu dám theo đuổi em."
Trình Tiêu lập tức nịnh nọt anh, "Thế thì tiền thưởng năm, đại Boss
phải cho nhiều tí nhé."
Cố Nam Đình một tay ôm cô, tay kia đẩy kính râm lên, "Phải xem
biểu hiện tối nay của em thế nào đã."
Trình Tiêu nhéo đùi anh một cái, "Em là cô gái thời đại mới độc lập về
kinh tế đó."
Thời gian tươi đẹp lúc nào cũng qua mau, trên chuyến bay về nước,
thấy cô vẫn đang nhớ nhung cảnh đẹp ở Maldives, Cố Nam Đình hứa, "Sau
này mỗi năm anh đều đi nghỉ mát cùng em."
Trình Tiêu cũng rất mong chờ được đi cùng anh, nhưng, "Công ty
không thiếu phi công, còn anh là tổng giám đốc không phải nói đi là đi
được. Sau này kỳ nghỉ phép em sẽ đi một mình, cho anh nhớ em luôn."
Cố Nam Đình cười không thành tiếng, "Giống như lần này, đợi anh
nhớ đến không chịu nổi sẽ hiến thân từ vạn dặm xa xôi?"
Trình Tiêu tựa vào vai anh, "Được thôi, niềm vui bất ngờ như thế em
xưa nay không từ chối bao giờ."
Trong lòng Cố Nam Đình, Trình Tiêu mới là niềm vui bất ngờ mà thời
gian và vận mệnh tặng cho anh. Anh thầm mong: Nếu có thể cùng Trình