vừa cúi đầu gửi tin nhắn wechat, hỏi Hạ Chí: "Cà Phê về rồi chứ? Buổi tối
làm tiệc mừng anh ấy."
Hạ Chí đáp lại nhanh như gió, "Xe cũng sửa xong rồi, hoàn toàn
không nhận ra từng bị tai nạn. Thế nên tớ định giấu hành động đâm xe
manh động của cậu. Cậu hiểu mà."
Cà Phê vừa tỉ mỉ lại yêu xe như mạng sống, chiếc xe bị sửa chữa,
chẳng lẽ không nhận ra? Trình Tiêu đang định cười nhạo IQ cô Hạ "quá
cao": "So về tài trí với Cà Phê, tớ cược cậu thua." Bước chân bỗng khựng
lại, sau đó không kịp làm gì thì đã bị một ly nước gì đó khá nóng tạt vào
mặt ướt đẫm.
Trong sảnh tích tắc im phăng phắc, mọi người nhìn thấy cảnh này đều
sững sờ.
"Tiểu Tiêu?" Phùng Tấn Đình là người đầu tiên sực tỉnh, nhưng đã
không kịp cứu vãn được gì.
Dưới ánh mắt của mọi người, kẻ gây họa Thương Ngữ cảnh cáo cô
như kiểu bắt gian tại giường: "Đừng tưởng có cánh thì là thiên sứ, thứ biết
bay còn có gà đấy! Nhớ lấy, kẻ không được yêu mãi mãi là kẻ thứ ba, nếu
biết điều thì đừng bám lấy Phỉ Diệu nữa. Nếu không, tôi đảm bảo lần sau sẽ
không chỉ là café thôi!"
Cô ta nói xong đeo kính râm lên, thong thả bỏ đi. Tư thế của kẻ thắng
lợi, thản nhiên.
Còn anh chàng quản lý của cô ta thì tỏ ra ngượng ngùng, cuống quýt
cầm ly café mà cô ta đưa, vội vã chạy theo.
Phùng Tấn Đình là người vô cùng nhã nhặn, bình tĩnh, lúc này trong
mắt đã có cơn tức giận khó che giấu: "Tiểu Tiêu!"