Bằng cô thi ở nước ngoài, theo trình tự thì đúng là phải đến Cục Hàng
Không xin đổi bằng. Sau đó phải tiến hành học thêm về bay theo khóa học,
sau đó hoàn thành cuộc thi thực tế, khi thông qua rồi mới lấy được bằng
CAAC.
Phùng Tấn Đình mỉm cười, "Anh nghe có vẻ là em không muốn bị
hợp đồng ràng buộc vậy."
"Không bị hợp đồng ràng buộc cũng có nghĩa là không được bảo đảm
tương ứng." Trình Tiêu cười nhã nhặn, "Đợi em thi xong, em sẽ đưa hồ sơ
theo con đường bình thường. Nếu hân hạnh được Hải Hàng tuyển dụng, em
sẽ tham gia huấn luyện theo quy trình của công ty, hy vọng đến lúc đó,
Phùng tổng sẽ không để em đi lối tắt, đối đãi bình đẳng với em như nhân
viên của Hải Hàng."
Cô có đủ tư cách để đi đường thẳng, nhưng cô không làm bộ từ chối,
cô biết rõ việc gì nên nghe theo nội tâm của mình, thế nào là thản nhiên
chấp nhận. Còn về việc cô có phù hợp với yêu cầu phi công của Hải Hàng
hay không thì sẽ do hồ sơ của cô và phòng nhân sự của Hải Hàng phán
đoán.
Phùng Tấn Đình đồng ý với quyết định của cô: "Anh thay mặt Hải
Hàng, rất mong đợi hồ sơ của em."
Trình Tiêu mỉm cười.
Phùng Tấn Đình có việc ra ngoài nên cùng Trình Tiêu xuống lầu.
Lúc ra khỏi thang máy, Trình Tiêu mượn cớ nói với cô tiếp tân: "Cảm
ơn cô, tạm biệt" để đi sau Phùng Tấn Đình vài bước, kéo dài khoảng cách,
để người ngoài không nhận ra hai người quen biết nhau từ trước.
Phùng Tấn Đình có điện thoại, anh vừa gật đầu, thân mật đáp lại từng
lời chào của nhân viên Hải Hàng, vừa nghe điện thoại. Trình Tiêu thì vừa đi