Phùng Tấn Đình đứng lên đón: "Tiểu Tiêu? Cuối cùng cũng đợi đến
lúc em tốt nghiệp."
Trình Tiêu cảm kích nói: "Là do em may mắn thôi. Nhưng Phùng
tổng, câu này của anh nghe như 'nhà tôi có cô con gái đã trưởng thành' vậy,
em có chút không quen với sự phân biệt như vậy."
"Vẫn mồm mép sắc sảo như xưa". Phùng Tấn Đình quan sát cô gái
yêu kiều xinh đẹp như một người anh cả trong nhà, "Mỗi lần gặp nhau, anh
đều phải điều chỉnh là nhận thức về em."
"Ồ?" Trình Tiêu nhướn mày.
Phùng Tấn Đình hơi nhíu mày như có vẻ nghi hoặc, "Con gái của
Trình gia đều có khí chất như thế sao?"
Trình Tiêu nghiêm túc: "Chắc là do gene di truyền của lão Trình, em
cũng thấy nửa mừng nửa lo."
Phùng Tấn Đình bật cười: "Mau ngồi xuống đi."
Lại trò chuyện thêm vài câu rồi Phùng Tấn Đình vào thẳng vấn đề
chính: "Anh đã biết thành tích học của em ở trường, chỉ cần em đồng ý thì
cánh cửa của Hải Hàng lúc nào cũng mở rộng với em. Bốn năm, em sẽ trở
thành một cơ trưởng xuất sắc."
Từ học viên đến cơ phó cấp bốn, rồi lại tiến lên cơ phó cấp hai thì phải
trải qua 2700 giờ bay. Từ cấp hai đến cơ trưởng thì còn phải trải qua đợt tập
huấn khắc nghiệt, bao gồm đủ loại cuộc thi từ kỹ thuật đến tâm lý. Thế nên
muốn trở thành một cơ trưởng đúng nghĩa thì chí ít phải cần bốn năm.
"Hải Hàng đồng ý cung cấp hành trang đó cho em, em thấy rất vinh
hạnh." Trình Tiêu bày tỏ, "Nhưng em vừa về nước, còn chưa kịp đến Cục
nhận giấy phép, nếu đổi lại bằng thì phải cần hai tháng."