Anh quản lý lại hiểu sang một nghĩa khác, đáp lại với giọng điệu còn
uyển chuyển hơn nữ giới: "Đó không phải là chuyện chúng ta quan tâm, em
đó, chỉ cần chịu trách nhiệm quay quảng cáo cho tốt, còn về mức tăng
trưởng..."
Hóa ra là Hải Hàng mời đến để quay quảng cáo. Trình Tiêu lặng lẽ
đứng đó, đến khi thang máy dừng lại ở tầng hai mươi, cô mong ung dung
hỏi một câu: "Chỉ có người không ra gì mới thích bình luận về người khác.
Nhưng," ra khỏi thang máy, cô quay đầu lại nhìn Thương Ngữ: "Biết thì
thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe."
Ánh mắt Thương Ngữ như tóe lửa.
Trình Tiêu quay đi, rẽ sang phải.
Người quản lý ngờ nghệch: "Cái gì mà biết với không biết, đang nói
chúng ta sao?"
Thương Ngữ tự bấm thang máy.
Trước khi thang máy đóng lại, Trình Tiêu nghe thấy giọng nói cuống
quýt của anh quản lý: "Bảo bối à, em đi đâu vậy? Phó tổng Trương đang
chờ chúng ta đó, bảo bối à, em không được cứng đầu..."
Đây chính là người quản lý pede trong truyền thuyết sao?
Trình Tiêu lại được mở rộng tầm mắt.
Đương kim tổng giám đốc của Hải Hàng, Phùng Tấn Đình là một
người đàn ông ôn hòa và nho nhã. Quyền cao chức trọng như anh nhưng lại
không hề tỏ vẻ ngạo mạn, mà toàn thân anh lại toát ra vẻ trí tuệ và dịu
dàng.
Trình Tiêu nhìn thấy anh thì mỉm cười: "Chào Phùng tổng."