Mưa đá? Chị Lý nhìn quanh nhà kính yên bình, không nhịn được cười:
"Con bé này."
Trình Tiêu quay lưng lại, vẫy tay: "Quà cho chị và anh Lý để ở trên
bàn. Không cần cảm ơn đâu, lão Trình thanh toán mà." Nói xong cô đi
luôn.
Hai nhà Phùng, Trình là thế giao, Phùng Dĩ và Trình Hậu Thần lại là
chiến hữu cách mạng với nhau nên tình cảm rất thân thiết. Nhưng vì đời
này của Phùng gia lại có hai thằng con trai, Trình Tiêu và họ tiếp xúc không
nhiều. Đặc biệt là đứa con trai thứ của Phùng gia là Phùng Tấn Kiêu không
làm việc ở thành phố G nên đúng là cũng không qua lại gì. Nhưng Trình
Tiêu là sinh viên giỏi của Học viện huấn luyện bay, lại chưa ký hợp đồng,
Phùng Tấn Đình là tổng giám đốc mới nhậm chức của Hải Hàng cực kỳ
quan tâm đến cô, có ý muốn kéo về.
Với thực lực của Hải Hàng và danh tiếng trong ngành, Trình Tiêu
không có lý do từ chối, huống hồ là Trình Hậu Thần đã ra chỉ thị, dù thế
nào cô cũng phải đi một chuyến, vậy nên khi Phùng Tấn Đình chủ động gọi
điện đến hẹn gặp, Trình Tiêu đã nhận lời.
Tổng bộ Hải Hàng nằm trong quảng trường Dương Quang thuộc khu
trung tâm kinh tế của thành phố G, Trình Tiêu đã có mặt trước mười phút.
Tiếp tân khi biết cô có hẹn trước với Phùng tổng thì rất khách sáo báo cho
cô biết số tầng lầu, đồng thời kịp thời thông báo đến thư ký của Phùng Tấn
Đình.
Trước thang máy, một nam một nữ đang đợi. Trình Tiêu bước đến,
đúng lúc đó cửa thang máy cũng mở ra, cô theo sau lưng họ như một lẽ
đương nhiên, bấm số tầng. Kết quả là khi cô gái bước vào thang máy trước
cô xoay người lại, Trình Tiêu chợt sững người.
Là cô gái BMW.