Trình Tiêu nghịch nghịch đóa hoa: "Bố em học được chiêu nhìn vật
nhớ người từ lúc nào, là vì lớn tuổi rồi trở nên ủy mỵ chăng?"
Chị Lý trả lời: "Tiên sinh thích suy nghĩ mọi thứ trong nhà kính này,
rất yên tĩnh."
"Chỉ cần em không ở đây thì trong nhà có chỗ nào không yên tĩnh
đâu?" Trình Tiêu hỏi vu vơ: "Mẹ em có về đây không?"
Chị Lý lắc đầu.
Chắc là giống như trong dự đoán nên Trình Tiêu không tỏ vẻ ngạc
nhiên, hỏi tiếp: "Thế, mẹ kế em có đến không?"
Chị Lý chưa từng tò mò đến chuyện riêng của Trình Hậu Thần, nói
chính xác là cũng không quan tâm, nên nghe thế thì ngớ người.
Trình Tiêu nhướn hàng mày liễu, như phát hiện ra đại lục mới: "Xem
ra đã từng đến."
Chị Lý vội giải thích: "Không có không có, chưa từng đến. Con bé này
lại bắt nạt chị Lý vụng ăn vụng nói này."
"Không phải chị vụng ăn vụng nói, mà là thật thà." Trình Tiêu cười:
"Cho dù dì ta chưa từng đến thì chắc chắn cũng đã gọi điện đến."
Lần này chị Lý không thừa nhận cũng chẳng phủ nhận: "Chuyện của
tiên sinh, chị không nên nói bừa."
Trình Tiêu không tiếp tục nữa, chỉ ngắt hết một hàng hoa hồng đang
nở rộ, nhìn vẻ kỳ dị của chị Lý, cô nói vẻ thờ ơ: "Thứ tầm thường này, nhìn
mà chướng mắt." Lúc cô sắp ra khỏi nhà kính lại quay đầu lại, nói: "Đừng
nói là em ngắt hoa nhé, bảo là mưa đá làm hỏng nó, nếu không cứ như em
cố ý không hiếu thảo để chọc tức bố vậy."