Con gái yêu quý của ông không những không sợ chết "vâng" một
tiếng, mà còn hùng hồn nói: "Hại con tật xấu đầy người." Sau đó trước khi
lão Trình nổi giận, cô lại nịnh nọt: "Cũng may bố có thể chống lưng cho
con, nếu không thì làm sao con có thể sống huênh hoang thế này?"
Nói đến đây, bản tính ưa nịnh của Trình Hậu Thần đã bộc lộ, ông
không còn nghiêm khắc với con gái nữa mà nói với vẻ bao dung: "Con gái
của bố bẩm sinh đã có tư cách để huênh hoang mà."
Trình Tiêu vui vẻ, "Con cám ơn bố."
Trình Hậu Thần không màng quan tâm trong lời cảm ơn của cô có bao
nhiêu phần thành ý, chỉ hỏi: "Chuyện công việc có dự tính gì chưa?"
Suy nghĩ của Trình Tiêu là: "Trước mắt thì tài nguyên tổng thể của
hàng không trong nước có hạn, rất thiếu phi công, muốn tìm việc không
khó."
Đó là sự thật. Cho dù môi trường làm việc rất tốt nhưng lại rất hiếm
phi công, thậm chí còn hạn chế cả sự phát triển của ngành hàng không.
Trình Hậu Thần đang định khen con gái ông có mắt nhìn, chọn đúng nghề
bay này nhưng lại nghe Trình tiểu thư bổ sung: "Chỉ khi đi làm rồi mới có
thể bay lượn suốt ngày, để bố không nhìn thấy con đâu."
Chê bai ông sao? Trình Hậu Thần suýt không kiềm chế nổi, đập bàn
quát mắng rồi, nhưng ông lại nhẫn nhịn, nói: "Đến Hải Hàng đi. Tiểu
Phùng và bố đã từng nhắc mấy lần, mong rằng khi con tốt nghiệp xong sẽ
giúp nó."
Sáng sớm hôm sau, Trình Tiêu liền nhận được thông báo là buổi chiều
đến Hải Hàng gặp mặt Phùng tổng.
Trình Tiêu đứng trên lầu hai, tán thưởng hành động của bố: "Bảo đao
bất lão, nhanh như chớp giật."