Trình Hậu Thần có việc định ra ngoài, trước khi đi còn nhìn cô: "Trả
lại nguyên trạng mái tóc màu mè lòe loẹt của con ngay."
Trình Tiêu gãi gãi búi tóc buông lỏng: "Thị lực của bố có vấn đề từ lúc
nào vậy?"
Trình Hậu Thần không hiểu.
Trình Tiêu chống tay lên tay vịn lan can, hỏi từ trên cao: "Tóc con rõ
ràng chỉ là màu đỏ rượu thôi mà, sao lại biến thành màu mè lòe loẹt rồi?"
Trình Hậu Thần lấy tay chỉ chỉ cô, không nói gì.
Trình Tiêu hỏi với nụ cười trên môi: "Nhuộm tóc đắt lắm, bố có cần kê
hóa đơn không?"
Một mình ăn xong bữa sáng, Trình Tiêu thong thả đến nhà kính trồng
hoa, chị Lý đang tưới hoa ở đó.
Anh Lý và chị Lý và vợ chồng. Anh Lý là tài xế của Trình gia, chị Lý
thì phụ trách chăm sóc một ngày ba bữa ăn của Trình Hậu Thần, và cả
những công việc nhà khác. Trình Hậu Thần là người kén chọn, lại nóng
nảy, nhưng ông không keo kiệt mà đãi ngộ hai vợ chồng họ rất tốt, hai
người cũng đặc biệt tận tâm chăm sóc hai cha con cứ hễ gặp nhau là cãi cọ
này.
Thấy Trình Tiêu tới, chị Lý cười nói: "Nếu tiên sinh mà ở nhà thì chắc
chắn sẽ không cho em ra đây."
Trình Tiêu thò tay ngắt một đóa hồng: "Cứ như sợ em ngược đãi hoa
cỏ của ông không bằng."
Chị Lý quá hiểu tính của cô, cũng không ngăn cản, "Những đóa hoa
này đều là hoa phu nhân yêu thích."