Mái tóc ngắn nhanh nhẹn, lớp trang điểm nhạt nhưng tinh tế, bộ quần
áo phiên bản giới hạn, dưới chân là đôi giày cao gót đế đũa, vóc dáng nhẹ
nhàng, trông rất tự tin, đắc ý.
Trình Tiêu nhớ ra Hạ Chí từng nói rằng niềm vui mới của Phỉ Diệu
được truyền thông cưng chiều, đẩy lên làm người mẫu nổi tiếng, tên là
Thương Ngữ. Thế thì người đàn ông đi bên cạnh cô ta, ăn mặc kiểu trung
tính kia chắc là người quản lý rồi.
Cuộc đời có nơi nào không gặp gỡ nhau? Trình Tiêu thoáng nhếch môi
rất khẽ.
Thương Ngữ cũng nhận ra cô, thần sắc từ vui tươi trong tích tắc đã trở
nên lạnh lùng.
Trình Tiêu im lặng, nhìn ánh mắt đầy ý thù địch của cô ta, ánh mắt
thản nhiên, không hề sợ hãi.
Thương Ngữ nhìn cô ta chằm chằm.
Cửa thang máy đóng lại, anh chàng quản lý bấm tầng mười hai, rồi hỏi
Trình Tiêu với vẻ lịch sự và vô cùng dịu dàng: "Xin hỏi cô lên tầng mấy?"
Tầng hai mươi, văn phòng tổng giám đốc Hải Hàng ở đó.
Trình Tiêu bình thản đáp: "Cảm ơn."
Ánh mắt Thương Ngữ khóa chặt ở cô, không rời đi phút nào.
Trình Tiêu xem như không thấy.
Lúc thang máy đến tầng mười hai, cuối cùng Thương Ngữ cũng nói:
"Người có phẩm chất tệ hại mà làm phi công thì không biết có ảnh hưởng
đến sự tăng trưởng của công ty hàng không hay không." Hẳn nhiên là Phỉ
Diệu đã giải thích với cô ta về sự tồn tại của Trình Tiêu.