Cố Nam Đình vô cùng cảm động, điều anh sợ chính là cô không hề có
ham muốn chiếm hữu anh.
Trình Tiêu ngừng một lúc rồi tiếp, "Nhưng những lời như 'sau này
chuyện của nó, anh sẽ không quản nữa', anh vẫn nên rút lại. Em gần như có
thể dự đoán một ngày anh thất hứa, lúc đó, đừng trách em không tha thứ
cho anh."
Cô biết anh khó xử, anh lại không hiểu sự độ lượng và liều lĩnh của
cô. Cố Nam Đình có phần không tha thứ cho chính mình, anh trầm tư rồi
mới thành thật: "Tối qua anh về nhà một chuyến, nói với Hành Hành, đừng
cố nối lại tình chị em với Diệp Ngữ Nặc, đặc biệt là trước khi gả cho Phùng
Tấn Kiêu thì hãy tránh đi một mình tới Phùng gia. Anh còn gọi điện cho
Phùng Tấn Kiêu, anh nói: Diệp Ngữ Nặc có ý thù địch với Hành Hành,
không hòa nhã như chúng ta nhìn thấy, bảo cậu ta trông chừng Hành Hành,
đừng tiếp xúc với Diệp Ngữ Nặc. Nếu không, xảy ra sự cố gì, anh không
thể quản được. Thực ra anh..." Anh nhìn Trình Tiêu, chỉ sợ bỏ lỡ chút thay
đổi nhỏ nào ở cô, "Là sắp xếp xong rồi mới quyết định, không quản nó
nữa."
Trình Tiêu nhìn anh, mãi sau mới hỏi: "Rốt cuộc anh đang lo lắng điều
gì?"
"Anh không muốn lừa dối em, anh..." Cố Nam Đình nhíu mày, "Đoán
biết trước một số việc."
Trong đầu Trình Tiêu nhanh chóng hiện ra cảnh tượng ở bệnh viện mà
cô cho là ảo ảnh, "Giống lần Hách Nhiêu sao?"
Cố Nam Đình hít thật sâu, gật đầu.
Trình Tiêu ngạc nhiên, cô truy hỏi, "Ý anh là, Tiêu Ngữ Hành sẽ vì
Diệp Ngữ Nặc mà gặp nguy hiểm?"