Thế nên so với những trải nghiệm không thể thay đổi có thể xảy ra với
Tiêu Ngữ Hành, anh càng lo cuối cùng sẽ không được ở cạnh Trình Tiêu.
Tâm tư của Trình Tiêu trong tích tắc xoay chuyển liên tục, cô nhớ đến
một quyển sách cổ có ghi chép, một vị đại sư bói toán được trên trời phái
xuống, xưng là Thần Tiên Tri, nhưng lại không thể bói tương lai của chính
mình. Cô nhìn chăm chú Cố Nam Đình, nhìn thấy vẻ lo lắng bất an trên
gương mặt anh. Cô bỗng muốn liều mình cược một ván, cược anh tuy từng
yêu người khác, nhưng chân tình với cô mới là quả ngọt cuối cùng.
Yêu anh, chính là lý do dám đánh cược.
Trình Tiêu im lặng nhìn anh vài giây rồi cười, "Em vẫn thích anh vững
vàng phong độ, có dã tâm hơn. Không giống bây giờ, dè dặt cẩn thận,
chẳng có chút tự tin nào cả."
Cố Nam Đình hơi ngớ người.
Trình Tiêu thoát ra khỏi tay anh, bưng ly nước lên uống một ngụm,
"Nếu anh nói sớm cho em biết vì dự đoán được một số chuyện nên mới
căng thẳng và bảo vệ Tiêu Ngữ Hành đến vậy, thì hẳn em đã có thể bớt
giận. Nhưng, bớt giận không có nghĩa là em chấp nhận sự giấu giếm và bảo
vệ cô bé vô điều kiện, dù sao, hai người trừ quan hệ anh em ra, anh từng
thích người ta, để khiến em thoải mái, anh tự biết giới hạn. Nếu anh vì cô
bé mà khiến em ấm ức thêm, em không dám chắc sẽ không trút hết oán
giận vào người nó như Diệp Ngữ Nặc. Anh hiểu tính tình của em mà, lúc
nào em cũng có thể khiến nó tủi thân, đau khổ. Đến lúc đó nợ mới nợ cũ
em sẽ tính sổ hết, anh cũng không yên ổn đâu."
Cố Nam Đình hỏi với vẻ không chắc chắn lắm: "Ý em là, em tha thứ
cho anh?"
Trình Tiêu đưa tay chỉ vào ngực anh, "Còn dám che giấu em chuyện
gì, em sẽ rớt máy bay cho anh xem, để anh đền cả Trung Nam và em luôn."