trước.
Trình Tiêu đành nói: "Chú ý sức khỏe nhé, đừng thức đêm mãi."
Tiêu Phi đồng ý, sau đó bà vỗ vai Cố Nam Đình, "Thay bác chăm sóc
Trình Trình nhé."
Trình Tiêu nhìn theo bóng Tiêu Phi rời đi qua cửa kính, lẩm bẩm một
mình: "Sao em có cảm giác như mẹ và lão Trình có chuyện gì giấu giếm
em thì phải."
Cố Nam Đình hiếm khi thấy cô ưu tư như vậy, anh quan tâm hỏi: "Sao
thế?"
Trình Tiêu trầm tư rồi nói: "Năm em thi vào trường Hàng không, mẹ
em đã làm phẫu thuật cắt bỏ ngực trái, còn tiến hành phẫu thuật tái tạo
chỉnh hình."
"Thế thì đến nay đã là tám năm rồi." Cố Nam Đình nghĩ ngợi, hiểu ra
cô đang lo lắng điều gì, "Thời gian tái phát thường là sau hai năm phẫu
thuật. Sau ca mổ thời gian càng dài thì tỷ lệ tái phát càng nhỏ. Kiên trì tái
khám mỗi năm thì sẽ không sao đâu."
Trình Tiêu gật đầu.
Hai người tối qua đều không mấy nghỉ ngơi, ăn trưa xong Trình Tiêu
có ý bảo Cố Nam Đình về chung cư nghỉ, điều anh quan tâm lại là, "Em có
về cùng anh không?"
Trình Tiêu vẫn đang nhớ lại biểu hiện gần đây của Trình Hậu Thần và
Tiêu Phi, định tìm kiếm chút tung tích nào đó, cô nói: "Em còn chưa gả cho
anh, suốt ngày đến chỗ anh thì còn ra thể thống gì chứ?"