Cố Nam Đình nghe thế, sắc mặt từ vui mừng chuyển sang nghiêm túc,
anh nghiêng người sang ôm cô, "Em làm thế nào cũng được, nhưng đừng
lấy tính mạng mình ra đùa giỡn."
Trình Tiêu đẩy anh, "Anh mới chọc giận em xong, lấy lại phúc lợi
nhanh như thế, em sợ anh không nhớ đời ấy chứ."
Cố Nam Đình lại không buông tay: "Trình Trình, cám ơn em."
Giọng nói ấy hơi khàn, đôi môi anh phớt qua tai Trình Tiêu. Cô thầm
nhủ: Mong rằng kết cuộc sau cuối sẽ không phụ bạc sự dũng cảm này của
mình.
Bữa trưa tiến hành như thường lệ. Trong lúc ăn, Tiêu Phi nói với vẻ ý
tứ sâu xa: "Trong tình yêu, cãi nhau là chuyện thường tình, chỉ cần đừng
thực sự làm sai chuyện gì, tổn thương đến tình cảm."
Cố Nam Đình nghe ra trong lời nói của bà là nhắc nhở mình, anh bày
tỏ đúng lúc: "Cháu đã nhớ, bác gái."
Tiêu Phi lại nói với Trình Tiêu: "Đừng gặp chuyện gì cũng cảm thấy
không chấp nhận được. Đời người có quá nhiều khó khăn. Gặp chuyện đã
tự làm khó mình trước thì sẽ sống rất vất vả."
Trình Tiêu đương nhiên không ngoan ngoãn như Cố Nam Đình, cô
hỏi: "Mẹ trở nên thông suốt từ khi nào vậy? Là Nghê Nhất Tâm làm gì
khiến mẹ hiểu ra sao?"
Tiêu Phi không ngại khi nhắc tới Nghê Nhất Tâm trước mặt Cố Nam
Đình, bà thờ ơ: "Nếu mẹ sớm hiểu ra thì bà ta sẽ còn thảm hơn bây giờ. Chỉ
là, có lẽ bà ta vẫn còn cơ hội để thắng."
"Mẹ nói gì cơ?" Trình Tiêu tưởng mình nghe lầm, cô đang định nói gì
đó thì điện thoại của Tiêu Phi đã đổ chuông, vì công ty có việc nên bà đi