Trong mắt Cố Nam Đình có nụ cười dịu dàng, "Thế thì sớm gả cho
anh là được."
Trình Tiêu không có tâm trạng đùa với anh, "Nhân lúc lão Trình và mẹ
đều ở công ty, em về lục tìm trong thư phòng của họ xem sao."
"Lục thư phòng?" Cố Nam Đình hơi nhíu mày, "Em muốn tìm báo cáo
tái khám của bác gái sao?"
Trình Tiêu như nghĩ thông điều gì đó, vẻ mặt cô nặng nề, "Ngay cả
phẫu thuật mà mẹ cũng giấu bọn em thì làm sao tiện tay để kết quả tái
khám ở văn phòng được. Hoàn toàn như cố ý chuẩn bị vì em vậy."
Cô nói thế khiến Cố Nam Đình cũng có phần lo lắng. Anh đảo vô
lăng, "Anh đi cùng em."
Thế nhưng, trên đường đi thì Tiêu Ngữ Hành gọi điện, cô bé khóc lóc:
"Anh ơi mau tới đây, bố vào bệnh viện rồi."
Thế là, Cố Nam Đình lại thay đổi lộ trình, đến bệnh viện trung tâm
trước.
Thực ra thì hôm qua, Cố Trường Minh đã cảm nhận được sức khỏe bất
thường, nhưng để tránh cho Tiêu Tố lo lắng nên ông không nói. Kết quả
hôm nay nghỉ trưa xong, xuống lầu thì bỗng dưng đầu óc choáng váng, té
ngã trên cầu thang. Cũng may không bị gãy xương, nhưng sau khi tài xế
đưa ông đến bệnh viện thì huyết áp của ông vẫn tiếp tục tăng cao.
Cố Trường Minh đúng là mắc chứng cao huyết áp, nhưng Cố Nam
Đình rất am hiểu kết quả kiểm tra sức khỏe hàng năm của ông, biết ông chỉ
thuộc giai đoạn đầu, không có dấu hiệu tim, não, thận bị tổn hại. Là Tiêu
Ngữ Hành nghe bác sĩ bắt Cố Trường Minh chụp tia X, điện tâm đồ gì đó,
mới sợ hãi khiếp vía.