hình trước đã để anh trai em khỏi lo lắng. Anh ấy bay với tốc độ 160
km/giờ tới đây, nếu xảy ra chuyện là chuyện lớn đấy."
Có lẽ Tiêu Ngữ Hành tưởng sẽ nhận được lời an ủi chứ không phải
phê bình, nên cô bé giải thích với vẻ ấm ức: "Bác sĩ nói đáng sợ lắm, em lo
mà."
"Càng lo thì càng phải bình tĩnh. Lỡ như trong nhà chỉ có một mình
em, nỗi lo của em không thể giúp gì cho bác trai, em phải tranh thủ nghĩ ra
biện pháp mới được. Nếu khóc lóc có thể cứu được người thì bác sĩ đã thất
nghiệp rồi." Trình Tiêu cảm thấy cần phải lên lớp cho cô bé, "Tiêu Ngữ
Hành, những chuyện như hôm nay, theo thời gian chúng ta càng lớn lên thì
nó sẽ xảy ra bất cứ lúc nào. Em nên học cách kiên trì, chúng ta tuy không
phải bác sĩ, không thể cứu người, nhưng chí ít khi người nhà cần, có thể vì
họ mà giành lấy nhiều thời gian hơn. Lúc cần thiết thì thời gian đồng nghĩa
với sinh mạng."