Trình Tiêu nói bằng giọng không thể hiểu nổi: "Em lại còn có suy nghĩ
bắt nạt một cô bé không có ác ý gì với mình, cũng không có sức chiến đấu
nào, đúng là vô sỉ mà."
Cố Nam Đình hơi ngớ ra, "Em nói Hành Hành?"
"Không nói nó thì nói ai. Trước kia nó cứ gọi "chị Trình", cũng thấy
thích lắm. Bây giờ chỉ muốn xử nó." Trình Tiêu trừng mắt với anh, "Ban
nãy nhân lúc mọi người vắng mặt, em đã bắt nạt nó đấy."
Cố Nam Đình cười to, anh tò mò hỏi: "Bắt nạt thế nào?"
"Lên lớp nó, chẳng lẽ đánh nó! Bố nằm viện, tìm anh trai là đúng,
nhưng có thể nào nói cho rõ được không? Khóc gì mà khóc mãi, tưởng
nước mắt là tiên đan cứu mạng hay sao?" Nhớ lại nụ cười ngọt ngào trong
trẻo của Tiêu Ngữ Hành, Trình Tiêu nói như ấm ức: "Chẳng trách Diệp
Ngữ Nặc chiếm thượng phong trước nó, em chỉ nói mấy câu mà nó lại
muốn khóc, thảo nào không biết cách phản kích, chỉ để mặc người khác
nhào nặn! Nếu cô bé là con người như Diệp Ngữ Nặc thì em cũng có thể
tàn nhẫn xử lý rồi. Thế mà lại yếu ớt như một đứa bé, khiến em bó tay bó
chân không thể phát huy được."
Cố Nam Đình hiểu cô vẫn chưa nghĩ thoáng được, đối với Tiêu Ngữ
Hành, trong lòng ít nhiều cũng có chút khó chịu, nhưng lại không thể kiểm
soát bản chất lương thiện bẩm sinh muốn bảo vệ kẻ yếu. Mà dáng vẻ cô
than vãn lúc này mới giống một cô bé. Một tay anh xoay vô lăng, tay phải
đưa ra xoa đầu cô, "Thế thì em hãy bắt nạt nó nhiều lên, để nó học cách
kiên cường hơn, cũng dễ đối phó với Diệp Ngữ Nặc."
Trình Tiêu lại không định để anh được như ý: "Em đã tước đoạt tình
yêu của anh dành cho nó rồi, không thể quá đáng hơn, nó ngốc nghếch
chẳng biết thù hận là gì, không có nghĩa là Phùng Tấn Kiêu sẽ buông tha,
em vẫn nên bớt gây phiền toái cho anh thì hơn."