Cô biết sợ từ lúc nào thế? Bây giờ lại chấp nhận vì anh mà "hiền lành"
bớt. Cố Nam Đình thấy rất vui mừng, hỏi cô: "Nếu anh nói anh nguyện
giống như Trình tổng, lo lắng hết cho em, chống lưng cho em, em có muốn
thử không?"
Nhắc đến Trình Hậu Thần, Trình Tiêu nói: "Lão Trình cũng lớn tuổi
rồi, lời bố nói anh đừng để bụng. Tối qua bố đối xử với anh như thế, nhưng
sáng nay còn nói em đừng quá nhõng nhẽo anh."
Cố Nam Đình gật đầu, "Em yên tâm, ông là trưởng bối, còn là cha của
em, anh chỉ biết tôn trọng, kính phục ông thôi."
Cố Nam Đình đưa Trình Tiêu về nhà trước, thấy cô không có ý tháo
dây an toàn rồi đi, anh nắm chặt cổ tay cô, "Không quên chuyện gì chứ?"
Ánh mắt Trình Tiêu hướng về đôi mắt anh, thấy trong đó thoáng ẩn
hiện nụ cười, cô nghiêng người tới, hôn lên môi anh.
Một nụ hôn vô cùng dịu dàng, nhẹ nhàng. Môi cô áp lên môi anh,
chạm và hút từng chút một. Tay anh đặt sau gáy cô, nhẹ nhàng dịu dàng
xoa mái tóc dài của cô.
Trình Tiêu vốn không có ý khiến nụ hôn này quá mãnh liệt. Thế nhưng
khi anh hóa bị động thành chủ động, từng bước tấn công môi lưỡi của cô,
cô đưa tay, buông bỏ tất cả để ôm anh, đồng thời khi anh hôn nhẹ lên vành
tai cô, cô lẩm bẩm khẽ bên tai anh, "Những chuyện như vậy, sau này vẫn
phải do anh chủ động đó."
Cố Nam Đình khóe môi nở nụ cười, anh nói: "Ừ."
Cố Nam Đình về nhà tắm một cái, thay đồ rồi thu dọn đồ của Cố
Trường Minh, mang đến bệnh viện.