Cố Nam Đình trả lời: "Nó sẽ trải qua một số chuyện đau khổ, còn...
nghỉ học."
"Thế Phùng Tấn Kiêu thì sao? Lúc đó anh ấy ở đâu?"
"Hai đứa vì hiểu lầm mà chia tay nhau."
"Có làm lành như lúc đầu không?"
"Có. Nhưng cần một khoảng thời gian."
Cố Nam Đình nhìn cô. Trình Tiêu phán đoán từ ánh mắt anh là anh
không hy vọng cô hỏi tại sao anh lại biết những chuyện này.
Trình Tiêu quay sang nhìn cửa sổ, như đang thuyết phục mình đừng
hỏi quá nhiều. Vì biết nhiều thì hình như cũng phải gánh trách nhiệm.
Trình Tiêu như hiểu được nỗi lo ngại của anh, "Em có thể làm được gì
cho anh?"
Cố Nam Đình dùng ngón tay ve vuốt gương mặt cô, "Cho dù chúng ta
chuẩn bị nhiều đến đâu, đều có thể là công cốc, chưa chắc đã thay đổi kết
cuộc được."
Nhưng không thể khoanh tay ngồi chờ chết.
Khi nhìn Cố Nam Đình, Trình Tiêu hỏi: "Thế anh có thể đoán trước
kết cuộc của chúng ta không?"
Trong quỹ đạo thời gian bình thường, anh không có được câu trả lời
của Trình Tiêu. Trong thời gian được thiết lập lại, Trình Tiêu vừa biết được
anh từng rung động trước Tiêu Ngữ Hành, khiến tình yêu của họ gặp nguy
cơ tan vỡ. Sắc mặt Cố Nam Đình tái nhợt dưới ánh nắng, anh nói: "Anh
không thể."