bắt buộc thông qua sự đồng ý của nó. Nó không gật đầu thì Trình Hậu Thần
anh dẫn được ai vào nhà? Với sự sắc sảo của nó, anh dám dẫn ai về không?
Tiêu Phi, con gái em yêu em, vượt qua hết thảy. Rốt cuộc em có biết không
hả?!"
Ông càng nói càng đau buồn, cảm xúc gần như không thể kiểm soát:
"Mà em lại dùng sức khỏe của mình để đổi lấy sự an tâm tạm thời của nó.
Em có từng nghĩa rằng nếu cái giá nó phải trả khi trở thành cơ trưởng là
mất đi thời gian cuối cùng được ở cạnh em, sau này nó làm sao bay được?"
Quật cường như Trình Tiêu, khi đối mặt với cảnh gia đình tan vỡ, bố
mẹ ly hôn, trông cô có vẻ không để tâm nhưng thực tế lại phải chịu đựng sự
đả kích to lớn đầu tiên trong đời. Sau đó Tiêu Phi bệnh, sự giấu giếm và
chịu đựng một mình của bà khiến Trình Tiêu xót xa và tự trách. Đó là vết
thương lòng nặng nề thứ hai trong đời cô.
Khi mọi thứ không thể cứu vãn, Tiêu Phi tỏ ra bình tĩnh hơn Trình
Hậu Thần, mấy năm rồi, bà lần đầu bình tĩnh, ôn hòa nói với ông: "Nó là
khúc ruột đứt ra của em, tình cảm của nó, cho dù nó không nói, thì em dựa
vào tình yêu em dành cho nó cũng có thể phán đoán được. Nhưng tình hình
hiện giờ là, nó biết hay không thì cũng chẳng giúp đỡ được gì cho bệnh tình
của em cả, mà còn ảnh hưởng tới nó. Hậu Thần, để độc lập dẫn tổ bay, nó
đã nỗ lực tám năm trời. Tám năm, là quãng thời gian đẹp nhất của người
con gái. Nó kiên trì chỉ làm một việc, bỏ ra cái giá thế nào, vất vả ra sao,
chúng ta là cha mẹ phải hiểu nhất. Em là mẹ nó, rồi sẽ có một ngày đi
trước, em hy vọng dù em không còn, con gái em cũng có thể kiêu hãnh tiếp
tục cuộc đời của nó. Mà ba tháng tiếp theo là lần cuối để nó thực hiện giấc
mơ, cũng là bước quan trọng nhất. Anh bảo em cướp đoạt cơ hội thành
công của nó vào lúc này, em không làm được."
"Phi Phi!" Trong lòng Trình Hậu Thần gánh chịu nỗi đau cực lớn,
nhưng ông gắng sức kiềm chế, không biểu hiện quá rõ trước mặt Tiêu Phi,
ông nặng nề nói: "Sở dĩ nó cố gắng như thế không phải vì chúng ta hay