Lời anh nói hình như Trình Hậu Thần đã nghe thấy. Ông không bảo
chị Lý đuổi anh đi, cũng không rời phòng khách ngay, mà cứ đứng đờ ra
giữa cầu thang, bất động mãi.
Cố Nam Đình cũng không vội, nhìn theo bóng ông, yên lặng chờ đợi.
Đêm khuya vắng lặng, hai người đàn ông bị vận mệnh biến thành "kẻ
thù" đứng bất động ở phòng khách, như đang đối đầu nhau.
Đến khi chị Lý không chịu nổi bầu không khí bức bối đó, len lén rời
đi, Trình Hậu Thần mới bảo: "Cậu theo tôi."
Cố Nam Đình không muốn nghĩ, nhưng anh thoáng có cảm giác không
lành.
Trong thư phòng, Trình Hậu Thần lấy từ tập công văn ra một tệp báo
cáo, sa sầm mặt đưa cho anh.
Cố Nam Đình đón lấy, anh giở ra đọc, mắt rưng rưng lệ. Nhưng trước
mặt Trình Hậu Thần, anh đưa tay giữ lấy mặt, kìm nén.
Trình Hậu Thần như không nhận ra sự khác thường của anh, chỉ nhìn
sắc đêm ngoài cửa sổ, ông nói: "Mẹ nó chỉ có một tâm nguyện là chờ nó
thành cơ trưởng, được ngồi máy bay nó lái một lần. Tôi là người chồng và
người cha, gần như không có lựa chọn nào khác."