Nhớ lại cảnh lão Trình giận dữ mắng cô, "Mày đủ lông đủ cánh rồi,
muốn cùng Cố Nam Đình chọc tức bố chứ gì?" Trình Tiêu không nhịn được
cười, "Ông bố của em ấy, nếu có thể đổi vai với Cố tổng thì tốt rồi."
Cố Nam Đình cũng cười, "Không cần đổi, sớm muộn gì em cũng phải
đổi cách xưng hô với Cố tổng thôi."
Trình Tiêu không đáp lời anh, mà cô sực nhớ ra, "Chuyện của lão
Trình và mẹ em, anh có thể dự đoán không?"
Cố Nam Đình biến sắc. Dù hơn người khác bảy năm ký ức, nhưng đối
với cha mẹ Trình Tiêu, trừ lúc Trung Nam hợp tác với Trình An, anh và
Trình Hậu Thần có duyên gặp mặt một lần, thì trong quỹ đạo thời gian bình
thường, Cố Nam Đình căn bản chưa từng gặp Tiêu Phi. Ngay cả vợ chồng
họ đang ly hôn anh còn không biết, làm sao có thể "dự đoán" chuyện của
họ đây?
Trong ánh mắt mong chờ của Trình Tiêu, anh hối lỗi nói: "Xin lỗi."
Xin lỗi vì đã từng thờ ơ với cô.
Xin lỗi vì khi cô lo lắng bất an, anh lại không thể làm gì được.
Thế nhưng kết quả này đối với Trình Tiêu hình như lại nằm trong dự
đoán, cô cười nói: "Em không nên xem anh là thầy bói mới đúng."
Chiều hôm đó Trình Tiêu có lịch bay, buổi tối qua đêm ở sân bay
khác. Cố Nam Đình nhân lúc cô không biết gì mà tự đến nhà họ Trình.
Thấy anh đột ngột viếng thăm, Trình Hậu Thần không hiểu, "Sao cậu
lại tới, Trình Trình có nhiệm vụ bay, cậu không biết à?" Đối với ông lão,
Cố Nam Đình tới đây hẳn nhiên là muốn gặp con gái cưng của ông rồi.