Đối mặt với lời nói lạnh nhạt đó, Cố Nam Đình nói: "Cháu đến tìm
bác ạ."
Trình Hậu Thần là người chèo lái cả một tập đoàn lớn, giá trên sàn cả
hơn ngàn tỷ, đương nhiên là vô cùng trí tuệ và tinh nhanh, ông gần như
đoán ra ngay ý đồ trong lời nói của Cố Nam Đình. Ông đứng lên, không có
ý tiếp tục, "Tôi và cậu không có gì để nói. chị Lý, tiễn khách."
Cố Nam Đình nói khi ông quay lưng đi: "Trình Trình rất lo cho sức
khỏe của bác gái."
Trình Hậu Thần ngừng bước, quay lưng lại với anh, "Thế thì sao? Nó
hiếu thảo thế nào không cần cậu nói, tôi và mẹ nó biết rõ."
"Đây là chuyện nhà bác, cháu vốn không có lập trường để hỏi. Nhưng
chuyện liên quan tới Trình Trình, cháu vẫn không thể yên lòng." Cố Nam
Đình đưa mắt cầu cứu chị Lý cho anh chút thời gian, rồi tiếp tục, "Trình
Trình nghi ngờ báo cáo tái khám bác gái đưa cô ấy xem là giả. Đương
nhiên là cháu mong cô ấy nghĩ nhiều thôi. Nhưng để tránh sau này phải hối
tiếc, cháu muốn nghe chính bác chứng thực."
Cố Nam Đình không mong muốn thuyết phục Trình Hậu Thần dễ
dàng, anh chỉ có thể dùng tình thân, "Mẹ cháu vì mắc bệnh tim bẩm sinh,
trải qua nhiều lần phẫu thuật mà vẫn không thể gắng gượng được, đã qua
đời lúc cháu vừa tròn tám tuổi. Khi đó cháu không hiểu gì, bố cháu nói mẹ
bị bệnh, cần nghỉ ngơi, cháu đã thực sự không làm phiền. Cháu vẫn đi học
như thường, chơi với bạn bè, chưa từng nghĩ rồi sẽ có ngày mất mẹ, hơn
nữa cả đời này cũng không thể gặp lại. Bác trai, đến tận bây giờ cháu vẫn
thường nghĩ: Nếu trở lại ngày tháng mẹ còn bệnh, chí ít cũng cho cháu thời
gian để hiếu thảo với mẹ, cũng không đến nỗi khiến cháu tiếc nuối tới bây
giờ."