Trình Tiêu đưa đũa cho anh, "Thế thì chúng ta còn đợi gì nữa, chiến
thôi."
Trước kia họ đều rất bận, thực ra không có cơ hội nào để chăm sóc
nhau. Trừ hôm cô ở bệnh viện, và đêm anh bị bệnh. Cố Nam Đình ngồi
trong xe, tận hưởng bữa sáng tình yêu bạn gái mang tới, mày mắt ánh lên
nụ cười dịu dàng.
Trình Tiêu thấy anh cứ nhìn mình chăm chú, "Anh cười ngô nghê gì
đó, chắc không vì một bữa sáng mà thu phục được trái tim Cố tổng đó
chứ."
Cố Nam Đình không ngại bày tỏ tình yêu của mình, "Trái tim anh bị
em thu phục từ lâu rồi."
Trình Tiêu hừ một tiếng, nói với vẻ không tình nguyện: "Chịu vậy,
trước đây chỉ tưởng có đối thủ không có sức cạnh tranh như Kỳ Ngọc yêu
thầm anh thôi chứ, nên cũng không mấy bận lòng, bây giờ nhận ra còn có
một cô em gái ngây thơ vô tư, nếu không tốt với anh hơn thì em cũng sẽ rơi
vào tình cảnh mất cả tình lẫn tiền thôi."
Cô có bận tâm không, trong lòng Cố Nam Đình cũng biết. Lúc này
nghe cô đùa như vậy, anh gọi một tiếng, vừa bất lực vừa yêu thương: "Trình
Trình!"
Trình Tiêu nhoẻn miệng cười, "Em đùa mà."
Cố Nam Đình hỏi cô, "Tối qua có thu hoạch gì không?"
Trình Tiêu thấy ấm lòng vì anh vẫn nhớ, "Không. Em sắp phá tung cả
thư phòng lão Trình rồi, chẳng phát hiện được gì. Ngược lại còn bị bố phát
hiện, mắng cho một trận nữa chứ."