ông, phải khoan dung độ lượng, đừng có không chịu nhún nhường mà dỗ
dành con bé, cúi đầu trước người phụ nữ mình thích thì không mất mặt
đâu."
Cố Nam Đình gật đầu, "Con biết, trước mặt cô ấy, con không hề kẻ
cả."
"Thế thì đúng." Cố Trường Minh lại nói, "Con và Trình Tiêu quen
nhau cũng một thời gian rồi, nếu đôi bên chắc chắn rồi thì tranh thủ thời
gian, chuyện cầu hôn đương nhiên phải do đàn ông chúng ta chủ động."
Cố Nam Đình cười, nói thật với cha: "Con định hôm cô ấy thông qua
kỳ sát hạch lần hai, trở thành cơ trưởng thì sẽ cầu hôn với cô ấy."
Cố Trường Minh "ừ" một tiếng, "Con có kế hoạch thì tốt."
Hai cha con trò chuyện rất lâu trong ráng chiều chạng vạng, đến khi
Cố Trường Minh hơi mệt thì Cố Nam Đình mới đẩy ông về phòng nghỉ
ngơi. Sáng sớm hôm sau, Cố Nam Đình vừa thức giấc, rửa ráy xong xuôi
thì nhận được điện thoại của Trình Tiêu, cô nói: "Anh đừng làm phiền Cố
tổng, lén lút xuống đây nào."
Cố Nam Đình nhìn đồng hồ đeo tay, chưa tới sáu giờ mà cô đã tới
bệnh viện rồi.
Trình Tiêu không giống anh, dâng hiến để người ta la mắng, sở dĩ cô
đến sớm là mang bữa sáng tới cho anh.
Cô nói: "Em không biết khẩu vị của Cố tổng nên không chuẩn bị cho
bác."
Cố Nam Đình trao cho cô nụ hôn chào buổi sáng quấn quýt rồi mới
nói: "Dì Tiêu sẽ chuẩn bị cho bố, không cần chúng ta lo."