làm thế nào. Hoàn toàn không cần yên tâm. Khi máy bay hạ cánh an toàn,
anh nói: "Anh chưa quên câu em từng nói khi phỏng vấn."
"Em đã nói: em sẽ dùng sự thật chứng minh với anh là anh sai." Trên
mặt Trình Tiêu không hề có nụ cười vì vừa thông qua kỳ sát hạch lần hai,
cô chỉ nói: "Em đã làm được."
Cố Nam Đình nhìn thấy ánh sáng lóe lên trong mắt cô. Anh tưởng giọt
lệ đó là vì vui mừng, anh mỉm cười bắt tay Trình Tiêu: "Chúc mừng, em đã
thắng."
Cô dùng thực lực để chứng minh cô không hề thua kém bất cứ phi
công nam nào. Lúc bay, cô biểu hiện bình tĩnh, vững vàng, nhanh nhạy, quả
đoán. Mọi khuyết điểm khiến người ta lo lắng về nữ phi công, ở cô đều
không có.
Thế là, Cố Nam Đình là giám khảo phỏng vấn bay đã thực hiện lời
hứa, khi Trình Tiêu thông qua kỳ sát hạch lần hai, để cô trở thành nữ cơ
trưởng đầu tiên trong ngành.
Thời gian sai lệch, Cố Nam Đình không thể lựa chọn "quay về" bảy
năm đó, anh đã không chờ được đến lúc cô thông qua kỳ sát hạch lần hai để
nói chúc mừng. Anh quá rõ, lúc đó, không ai có thể nói được câu "chúc
mừng". Thế nên hôm nay, khi cô hoàn thành kỳ sát hạch lần một, anh nói:
"Đưa em đi ăn một bữa ngon, xem như phần thưởng cho em."
Trong mắt Trình Tiêu lóe lên nét nghịch ngợm, cô nói: "Anh thật ấu
trĩ."
Ấu trĩ đến mức xem em như trẻ con mà dỗ dành.
Cố Nam Đình mong mỏi phần thưởng dành cho cô chỉ là xuất phát từ
tình yêu thương. Nhưng lần này lại không phải.