Cố Nam Đình chọn một nhà hàng trang nhã, Trình Tiêu nhìn một bàn
đồ ăn thì cau mày, "Thưởng cho em thì cũng đâu cần nhiều thế này. Từ nhỏ
đến lớn, em chưa đối xử tệ với mình mà."
Cố Nam Đình không thể giải thích, anh chỉ ân cần gắp thức ăn cho cô,
"Ăn nhiều vào."
Trình Tiêu đùa, "Nghe ngữ điệu của anh giống như ăn bữa này rồi sẽ
không còn bữa sau nữa đâu."
Tất nhiên là không. Nhưng sau bữa ăn tối này, anh không biết phải bao
lâu nữa em mới có tâm trạng ăn một bữa thật ngon. Cố Nam Đình đưa tay
vuốt ve mặt cô, "Không phải em luôn chê thức ăn trên máy bay dở hay sao,
hôm nay lại kiểm tra, có lẽ em cũng chưa ăn được gì, bù lại cho em đấy."
Trình Tiêu loáng thoáng nhận ra vẻ mặt anh khang khác. Dựa vào sự
hiểu biết về Cố Nam Đình của cô, cô vượt qua sát hạch lần một không là
chuyện gì lớn, nằm trong dự đoán, anh cũng sẽ rất vui, vui vì cô. Lúc này,
anh không những không vui vẻ, ngược lại còn có một sự bất an đang cố
kiềm chế.
Trình Tiêu bắt đầu có linh cảm, cô không vội hỏi ngay mà vừa ăn vừa
đợi anh lên tiếng.
Thế nhưng, rõ ràng Cố Nam Đình đã bàn bạc xong với Trình Hậu
Thần, đợi cô hoàn thành kỳ sát hạch hôm nay sẽ nói cô biết chuyện Tiêu
Phi tái phát bệnh. Thậm chí tối qua anh đã bắt đầu nghĩ về câu mở đầu, lựa
lời thế nào, nói làm sao, bao gồm phản ứng có thể xảy ra của cô, anh đều
suy nghĩ tới.
Nhưng khi cô đang ở trong tầm với của anh, Cố Nam Đình lại không
tài nào mở miệng. Vì nỗi đau của sự thật, khiến anh cảm thấy dù nói thế
nào thì cũng là quá tàn nhẫn với cô. Gần như trong tích tắc, anh đã hiểu Cố