sắp quên mất lần trước cô khóc là lúc nào. Mà tay cô rõ ràng nắm chặt tay
nắm cửa, nhưng lại không có sức lực để đẩy cửa ra.
Hy vọng không phải như cô nghĩ.
Cố Nam Đình vòng sang ghế phụ, mở cửa xe cho cô, nắm lấy tay cô,
nói bằng giọng kiềm chế: "Nào, Trình Trình."
Trình Tiêu như đang cân sức với anh, không chịu xuống xe.
Như thể cô không xuống, không bước chân vào nhà thì không cần đối
mặt với hiện thực vậy, Cố Nam Đình trong khoảnh khắc đó lại không nỡ
bắt cô xuống. Anh cúi xuống chui nửa người vào trong xe, ôm lấy cô,
"Trình Trình, theo anh về nhà."
Theo anh về nhà! Trình Tiêu chưa từng nghĩ Cố Nam Đình lại cùng cô
về nhà trong tình huống thế này.
Nếu có thể chọn lựa, cô có thể nói: "Đừng!"?
Tay Trình Tiêu chuyển sang túm lấy áo sơ mi của anh, cô vùi mặt vào
hõm cổ anh, hơi thở nóng hổi như ngọn lửa thiêu đốt, khiến trái tim Cố
Nam Đình như bị một cây kim sắc nhọn đâm vào, đau đớn.
Cuối cùng, cô đẩy anh ra, xuống xe, đi vào nhà, lên lầu vào thẳng thư
phòng.
Lúc Cố Nam Đình theo vào, nghe thấy cô nói bằng giọng hơi khàn,
"Đưa báo cáo cho con."
Cô đã biết! Không cần ai nói, cô đã đoán ra.
Chuyện khiến Cố Nam Đình khó mở lời đến thế sẽ không liên quan
đến tình yêu. Thế thì chỉ còn lại một việc, một việc mà gần đây cô lo lắng
khôn nguôi.