Khi Trình Hậu Thần đưa báo cáo cho cô, khi ánh mắt cô chạm đến
chẩn đoán "tế bào ung thư di căn", Trình Tiêu phải thừa nhận rằng, chuyện
mà cô không muốn nghĩ, cũng không dám nghĩ tới, cuối cùng vẫn xảy ra
rồi.
Di căn, tế bào ung thư đi theo đường máu và các đường khác di
chuyển tới gan, phổi, xương và não, so với nơi phát bệnh vốn dĩ đã phẫu
thuật, lúc này những nơi bị di căn đều là những bộ phận quan trọng, nguy
hiểm tới tính mạng.
Những cái này, sau khi phát hiện Tiêu Phi giấu mọi người, tự đi phẫu
thuật, Trình Tiêu đã đến bệnh viện hỏi thăm. Thế nên mỗi năm, cô đều kiên
trì xem báo cáo tái khám, chỉ sợ lại bị giấu giếm lần nữa.
Cô nên nổi giận, khóc, làm ấm lên, thậm chí là gào thét, tất cả đều
được thấu hiểu, đều được cho phép.
Vì đó là người thân nhất đã cho cô sinh mệnh này, là người mẹ yêu cô
vô điều kiện nhất trên đời, là người mà ngay cả Cố Nam Đình mà cô yêu
nhất cũng không thể nào so sánh được. Nhưng cô không làm thế.
Cô chỉ như đứng không vững, một tay vịn mép bàn, hỏi Trình Hậu
Thần: "Mẹ lại diễn màn bắt tay với bố để che giấu con đúng không, để
không ảnh hưởng đến việc con tập huấn?"
Đến nước này thì không còn gì là không thể nói nữa rồi.
Trình Hậu Thần nhìn sắc mặt tái nhợt của con gái, "Mẹ hy vọng đợi
con thông qua sát hạch lần hai rồi mới báo con biết."
"Thế quãng thời gian này mẹ định làm thế nào?" Trình Tiêu nhìn Trình
Hậu Thần chằm chằm, trước mắt lại mờ nhòa không nhìn rõ gương mặt
ông, thậm chí nhả chữ cũng khó khăn vô cùng: "Làm như không có gì xảy
ra, bình thản đi làm, gặp gỡ con như bình thường? Chỉ để không ảnh hưởng