lên trời. Cho dù mẹ không nói gì, em biết, bà cho rằng mình là phụ nữ thì
đã không còn hoàn chỉnh nữa. Cũng may lão Trình vẫn chưa bỏ cuộc, em
tưởng cuối cùng sẽ có ngày mẹ cảm động chứ. Dù mẹ vẫn không đồng ý tái
hôn, nhưng hồi phục quan hệ với lão Trình rồi thì cũng chưa chắc là không
thể. Chỉ cần họ không chuẩn bị lập gia đình riêng thì bọn em vẫn là người
một nhà. Nhưng hôm đó mẹ lại nói, có lẽ Nghê Nhất Tâm vẫn có hy
vọng..."
"Anh không hiểu mẹ em đâu. Mẹ ấy, nếu lão Trình thật sự muốn tái
hôn, dù đối phương có phải Nghê Nhất Tâm hay không thì mẹ cũng sẽ
không để bố như ý đâu. Bà sẽ không kìm nén như em, rõ ràng đã đến tiệc
đính hôn của Phỉ Diệu nhưng lại bó tay bó chân không làm gì. Không quậy
phá tới mức lễ đính hôn phải hủy bỏ thì bà sẽ không nương tay." Trình Tiêu
cười, cười mãi rồi nước mắt rưng rưng, "Mẹ yêu lão Trình hơn cả yêu em.
Ngay cả ông ngoại em còn nói, mẹ em có chồng rồi là bố mẹ gì đó đều
đứng ngoài lề cả! Bà là dạng phụ nữ vì tình yêu mà có thể bất chấp tất cả.
Nhưng cuối cùng, bà vẫn không giữ được điều bà cần nhất."
"Sau khi mẹ và lão Trình chia tay, đối với quyết định dọn ra khỏi nhà
của em, mẹ nói: Bỏ ngay cái suy nghĩ đó cho mẹ, quay về chỗ của bố con,
hãy nhớ, con họ Trình! Em biết ngay là mẹ vẫn còn yêu bố." Cô càng nói
càng nghẹn ngào, nhưng dứt khoát không rơi nước mắt, "Dù cho em sớm
biết bệnh của mẹ sẽ có khả năng tái phát. Nhưng bao năm nay, tỷ lệ tái phát
rõ ràng càng lúc càng giảm. Em tưởng, còn rất nhiều thời gian..."
Thế mà trời không thuận ý người.
"Trình Trình, đau buồn là cảm xúc mà giai đoạn này chúng ta không
thể khống chế. Nhưng, có hai việc chúng ta bắt buộc phải tranh thủ thời
gian để làm. Một là, nhanh chóng sắp xếp cho bác gái đi trị bệnh. Điều trị
kịp thời sẽ có tác dụng rất lớn đối với bệnh tình của bác." Cố Nam Đình ôm
chặt cô, dù biết tàn nhẫn nhưng vẫn nói một cách lý trí: "Trình Trình, đừng
trách móc sự che giấu của bác nữa, trân trọng thời gian để ở cạnh bác."