đến cảm xúc của con? Đợi con trở thành cơ trưởng rồi nói, mẹ còn bao
ngày nữa?"
Trình Hậu Thần không nghe nổi nữa: "Trình Trình!"
Trình Tiêu cười khổ, gần như nói bằng giọng châm biếm: "Mẹ đúng là
hiểu con gái mình!" Cô vừa nói vừa giơ tay ném báo cáo xuống bàn, "Thế
thì toại nguyện cho mẹ, giả vờ không biết gì."
Cô nói xong quay lưng bỏ đi, tiếp theo, cửa phòng cô bị đóng "rầm"
một tiếng.
Tình hình tốt hơn dự đoán. Nhưng cô kìm nén như vậy ngược lại
khiến Cố Nam Đình lo lắng hơn. Anh nói với Trình Hậu Thần, "Cháu đi
xem thế nào."
Trình Tiêu không khóa mình trong phòng như trẻ con giận dỗi. Lúc Cố
Nam Đình đẩy cửa vào, cô đứng ở ban công, cùi chỏ tay chống lên lan can,
cúi thấp đầu trông rất bất lực.
Anh bước tới, ôm cô vào lòng.
Trình Tiêu không kháng cự, cô yên lặng hít thở hơi ấm của anh, như
đang bình phục tâm trạng. Tiếc rằng, đối với cơn ác mộng này, cô dùng rất
nhiều thời gian cũng không bình tĩnh nổi.
Trong mắt Cố Nam Đình đã rưng rưng nước mắt, anh định tìm kiếm
những lời nói an ủi cô. Nhưng phát hiện ra bất kỳ lời an ủi nào đều vô ích
trước nỗi đau cô phải gánh chịu khi mất mẹ trong tương lai không xa.
Trình Tiêu quay mặt đi, áp lên lồng ngực anh, ánh mắt nhìn xuyên qua
vườn hoa đến con đường đối diện, cô nói: "Lão Trình cố gắng gần bốn năm
vẫn không thể khiến mẹ hồi tâm chuyển ý. Người phụ nữ như mẹ lúc ly hôn
vẫn kiêu ngại, bảo mẹ bệnh nặng xong quay về căn nhà này còn khó hơn