Trường Minh năm đó vì sao lại che giấu anh, cả sự khó xử và do dự của
Trình Hậu Thần.
Đến khi bữa tối kết thúc, Cố Nam Đình cũng không thể tiến vào trọng
tâm theo như kế hoạch. Anh giữ tốc độ xe thật chậm hướng về phía Trình
gia, trên đường đi không nỡ nhìn vào mắt Trình Tiêu.
Khi xe dừng ở ngoài biệt thự Trình gia, vẫn là Trình Tiêu lên tiếng
trước, cô nói: "Em tưởng anh sẽ chạy đến khi trời tàn đất tận chứ."
Cùng lúc đó, sắc mặt cô đã thay đổi.
Cố Nam Đình nắm cổ tay cô, ngăn cô xuống xe.
Hai người mới không vui vì chuyện của Tiêu Ngữ Hành, hôm nay cô
lại vượt qua kỳ sát hạch lần một, dựa vào tình cảm của anh dành cho cô,
tình yêu giữa hai người, phản ứng tối nay của anh quá bất thường. Bây giờ
anh còn đưa cô về nhà. Nếu là trước đây, đó là việc anh không mong muốn
nhất.
Trình Tiêu nhìn ngôi nhà sáng đèn, hỏi câu đầu tiên trong tối nay, cũng
là câu cuối, "Anh về bệnh viện chăm Cố tổng, hay là chuẩn bị vào trong với
em?"
Trình Tiêu mong mỏi anh sẽ cười và ôm cô, bá đạo yêu cầu: "Về nhà
với anh."
Cho dù nói là đi bệnh viện chăm bệnh cũng được.
Nhưng anh không.
Anh buông tay, tắt động cơ, cởi dây an toàn rồi xuống xe trước.
Linh cảm không lành mãnh liệt phóng to vô hạn trong lồng ngực,
trong tích tắc chua xót đến độ đôi mắt Trình Tiêu đã long lanh nước. Cô đã