"Vâng." Kiều Kỳ Nặc đứng bất động tại chỗ, ngập ngừng, "Cố tổng..."
Cố Nam Đình đứng lên, vỗ vai anh ta, "Lúc này Trình Tiêu cần mỗi
một người chúng ta. Nếu cô ấy đã quyết định giả vờ không hay biết trước
mặt bác gái thì chúng ta cũng phải cố gắng phối hợp, đừng phụ tấm lòng
của cô ấy, ở cạnh bác gái trong thời gian ba tháng quý báu này."
Kiều Kỳ Nặc rưng rưng nước mắt, gật mạnh đầu, "Tôi biết rồi."
Hạ Chí không trang điểm, mặt mộc chạy tới công ty, nhìn thấy Cố
Nam Đình, cô nói: "Cố tổng, em sẽ không nói xin lỗi nữa, xin anh tranh thủ
thời gian sắp xếp bàn giao công việc, để em nhanh chóng nghỉ việc."
Còn về chuyện đi hay ở của Hạ Chí, tối qua Trình Tiêu đã nói với anh.
Nhưng Cố Nam Đình vẫn nói: "Cám ơn."
Hạ Chí mỉm cười, "Giữa em và Trình Tiêu chưa từng nói xin lỗi và
cảm ơn. Nhưng anh nói lời đó với thân phận vừa là cấp trên vừa là bạn trai
cô ấy, em vẫn thấy mừng." Cô nói như đang nhớ lại, "Em và Trình Tiêu
quen nhau từ năm cấp ba, đến giờ đã tròn mười một năm. Trong quãng thời
gian qua, lúc nào cũng là cô ấy che chở, giúp đỡ em. Bây giờ, cuối cùng em
đã có thể vì cô ấy mà làm một chuyện gì đó, mà còn là chuyện em rất muốn
làm, em không biết có phải vì kiếp trước em đã giải cứu cả dải ngân hà hay
không, mà có được vận may thế này."
Cố Nam Đình chỉ biết Trình Tiêu và Hạ Chí là bạn thân, không phải
như chị em bình thường. Nhưng những thông tin khác thì anh không rõ.
Nên bây giờ, nghe Hạ Chí nhắc lại quá khứ, anh lại có thêm một cơ hội để
hiểu về Trình Tiêu.
Lúc này, hôm nay, Hạ Chí rõ ràng cũng có nhiều điều muốn nói, "Em
xuất thân từ nông thôn, thành phố đối với em là thế giới hoa lệ, đầy ắp mới
mẻ và cám dỗ, em khao khát hiểu biết nhiều hơn, mà hiểu nhiều thì sợ hãi
cũng nhiều. Em sống nhờ ở nhà họ hàng, ngay cả một bộ quần áo cho ra