hồn cũng không có, đều là nhặt đồ thừa của các chị để lại, trong xã hội vô
cùng thực tế này, bị bạn học kỳ thị cũng là trong dự đoán. Em muốn nhịn,
vì em không có gì để dựa dẫm. Là Trình Tiêu nói với em rằng, em càng
nhịn thì người khác càng được nước lấn tới. Sự nhẫn nhịn của em ngoài
việc khiến họ càng thêm huênh hoang ra thì sẽ không giúp đỡ được gì cho
bản thân. Trình Tiêu có khả năng giúp đỡ em nhiều hơn, ví dụ về mặt tiền
bạc, nhưng cô ấy vì muốn bảo vệ lòng tự tôn của em mà chưa từng bỏ tiền
ra, mà nhờ mẹ nuôi sắp xếp cho em đi làm gia sư, dạy học sinh tiểu học.
Em là học sinh giỏi mà, dạy tiếng Anh, hướng dẫn viết văn, thực sự là sở
trường của em. Khi em không còn nghèo khó, khi em có thể đi mua cho
mình một chiếc váy yêu thích, em mới biết Trình Tiêu có gia cảnh tốt như
vậy, có cha mẹ tốt như vậy, và cả một người bạn tốt như người anh là Cà
Phê."
"Con đường nhân sinh của Trình Tiêu rất rộng mở, cô ấy muốn làm gì
cũng được. Em hâm mộ cô ấy không cần phải giống em, vì phi công lương
cao mà chọn bay. Tiếc rằng thị lực em không đủ chuẩn nên cuối cùng vẫn
không có duyên với ngành này. Em từng đau khổ, là Trình Tiêu giúp em
phân tích thiệt hơn, khuyến khích em phát huy sở trường, khiến em hạ
quyết tâm chọn ngành kịch bản, dạy em cách tự tin và tự bảo vệ bản thân.
Thực ra, em vốn là người nhát gan, hay sợ hãi, không có Trình Tiêu chống
lưng thì sẽ không có Hạ Chí to gan lớn mật ngày hôm nay." Trong đôi mắt
Hạ Chí long lanh nước, cô nhìn Cố Nam Đình, "Khi em thực tập ở 'Khuynh
thành', mẹ nuôi từng cực lực thuyết phục em ở lại giúp mẹ. Trình Tiêu biết
vì sao em từ chối, cô ấy nói: Tôn trọng bất cứ quyết định nào của em, chỉ
cần em nhớ rằng, có mơ ước cứ phấn đấu tiến về phía trước, không tiến
được thì cũng sẽ không sao, Trình An và 'Khuynh thành', bố và mẹ nuôi,
đều là đường lui của em."
Trình Tiêu trở thành 'nền tảng' của Hạ Chí. Hạ Chí hiểu, bản thân chỉ
cần đủ cố gắng là được, không cần nghĩ nhiều đến những thứ khác. Thế nên
ban đầu cô chọn công ty hàng không vì như thế hình như sẽ gần hơn so với