mơ ước ban đầu, cho dù không thể bay. Kết quả là không phụ kỳ vọng,
trong ba năm hơn, cô từ trợ lý phó tổng lên tổng biên tập tạp chí, học được
nhiều hơn, cũng nắm vững được nhiều thứ hơn.
"Mẹ nuôi là người trong ngành đã từng nói rằng, dù có ngành văn hóa
điện ảnh xuất hiện thì cũng không thể đóng cửa tự chế tạo xe, chỉ có thực
sự hiểu sâu thì mới có thể tạo ra những tác phẩm chất lượng. Thế nên ban
đầu, em đến ứng tuyển trợ lý của anh là để sau này em sẽ lấy hàng không
làm đề tài cho tác phẩm, làm nền tảng. Em không thể bay như Trình Tiêu,
nhưng em có thể thông qua cách thức tạo ra tác phẩm để thực hiện ước
mơ." Hạ Chí cúi mình trước Cố Nam Đình, "Cố tổng, cám ơn anh đã cho
em sân khấu này, tôi luyện em, toại nguyện cho em, Bây giờ, em phải đi
làm chuyện em nên làm. Điều mẹ nuôi không yên lòng trừ bố và Trình
Trình ra, còn có 'Thời đại thừa kế' mà mẹ tự tay tạo nên, thế thì, em đi."
Sự việc hóa ra là thế.
Tiêu Phi vì lý do sức khỏe đã không thể tiếp tục chủ trì nghiệp vụ
trong công ty sách của "Thời đại thừa kế", cho nên mới nhờ Hạ Chí tiếp
tay.
Trong quỹ đạo thời gian bình thường, Hạ Chí mà Cố Nam Đình quen
biết không chỉ quản lý công ty sách "Thời đại thừa kế", mà còn tạo nên cả
công ty điện ảnh, liên kết sách truyện và phim ảnh. Không những giữ được
tâm huyết của Tiêu Phi mà còn mở rộng hơn. Mà giữa cô và Thương Ức thì
vì một cơ hội hợp tác mà gặp gỡ, tiếp xúc nhiều hơn.
Nỗi hổ thẹn với Trình Tiêu càng nhiều hơn. Vì từng bỏ lỡ cô mà Cố
Nam Đình không chắc chắn liệu có kỳ tích nào xảy ra với Tiêu Phi không,
anh chỉ khẳng định một điều, khi Trình Tiêu chịu đựng mọi khó khăn mà
vận mệnh thử thách cô, bản thân anh không hề ở cạnh cô. Mà Hạ Chí đây
mới là người làm hết mọi khả năng để giúp đỡ Trình Tiêu.