Chỉ là, muốn tỏ vẻ nước chảy chỗ trũng thì Trình Tiêu bắt buộc phải đi
gặp Tiêu Phi.
Chưa bao giờ khao khát được ở bên mẹ như thế này, nhưng cũng chưa
bao giờ sợ ở bên mẹ như vậy.
Trình Tiêu từ nhà Hạ Chí ra thì đến chỗ ở của Tiêu Phi trước, nhưng
cô không có can đảm lên lầu, đến khi nhìn thấy Tiêu Phi đúng giờ ra ngoài,
cô đi theo đến tận Thừa Kế, sau đó ngồi trong xe chờ cho đến buổi trưa.
Trong lúc đó, Trình Hậu Thần và Cố Nam Đình không ai gọi điện đến hỏi
han gì, Trình Tiêu hiểu, họ không nỡ làm cô thấy chút áp lực nào.
Cuối cùng giờ nghỉ trưa đã tới, đến lúc uống trà chiều, Trình Tiêu nhìn
vào gương xe, xác nhận vẻ mặt không có gì khác lạ, mới cầm bánh kem và
cafe Tiêu Phi thích nhất, bước vào Thừa Kế.
Do bệnh ung thư tái phát nên thời gian ở cạnh con gái có hạn, khi Tiêu
Phi nhìn thấy Trình Tiêu, vẻ vui mừng trong ánh mắt rõ ràng còn nhiều hơn
trước.
Trình Tiêu là người dũng cảm như thế mà gần như không dám nhìn
vào mắt mẹ, chỉ sợ nhìn lâu sẽ không kiểm soát nổi cảm xúc. Cô mang trà
chiều tới đặt trên bàn Tiêu Phi, trông có vẻ lơ đãng, thực hành những câu
mà cô đã tập luyện trong xe nãy giờ, "Nhân lúc không bay để tới thăm mẹ,
đợi hai hôm nữa bay tuyến quốc tế sẽ bận lắm, đừng nói con không quan
tâm mẹ nhé."
Đó là giọng điệu kinh điển của Trình Tiêu.
Tiêu Phi không nhận thấy khác lạ, nhưng giọng con gái, "Cổ họng con
sao vậy? Cảm à?"
Tiêu Phi chỉ có thể nói: "Tối qua mưa, con quên đóng cửa sổ, đã uống
thuốc rồi, không sao đâu."